Buổi sáng gặp MD có việc buồn cũng phải phát cười!
Té một cái đùng, người nhũn như chi chi, mềm hơn cọng bún, ai muốn làm chi thì làm. Lúc đó còn biết gì nữa mà biết.
Anh nhớ hồi còn làm chổ cũ, cô y tá đột nhiên xỉu 1 cái đùng ngay giữa cầu thang ngay trước mặt anh. Bình thường mí cô 50kg anh bế ngọt xớt, lúc đấy cứ ôm chặt đầu thì chân tuột, ôm chặt 2 đầu thì mông tuột luốt, người ngất xỉu cứ oặt ẹo như cọng bún nên biến thành nặng kinh khủng, phải mất gần 5' mới kiếm được cách bế được cô ấy vào phòng cấp cứu, may mà cũng gần đó! Hic... hôm đó lại vắng vẻ chả có ai để kêu phụ!