Thiệt không?
Chẳng nghĩ ai còn gánh trĩu lưng
Khát khao Phố Trẻ một hôm từng
Niềm vương? chẳng phải... là vô định
Mộng trỗi? đâu nào... chỉ bỗng dưng
Cánh bướm trêu hoa... màn kịch khép
Bóng trăng giỡn gió... cuộc chơi ngừng
Cũng như ảo ảnh vời tay níu
Có thiệt chi mà bảo gật ưng...
PL 29.7.09