Lệ người dưng
Ta về chốn cũ lụy oằn lưng
Góc nhỏ Niềm Riêng những lúc từng ...!
Phận số thôi đành duyên kẻ lạ
Cau trầu phải chịu lệ người dưng
Đùng đưa nắng trải hoài không dứt
Lác đác sầu treo mãi chẳng ngừng
Một gánh tình chân cùng phố ảo
Sao nàng cứ mãi hổng thèm ưng
KBTY