Chẳng biết ngày sau có làm người
Hay là thông đứng giữa trời mà reo
Nhỏ nhoi cái tẻo tèo teo
Đôi khi thơ thẫn mè nheo với vần!
Đã nói rằng ai kia chẳng trọng
Bán nhất tự như ai đó nặng mang
Một chữ tình đem ra đong đếm
Chỉ mong rằng đừng cứng quá thôi
Dẫu đường cùng vẫn muôn lối thoát
Cùng hay mở chỉ ý bản thân
Lời tuy ít mong em sẽ hiểu
Nặng nhẹ cân tùy thuộc lòng mình