Bỗng dưng thèm 1 ai đó để mình nhõng nhẽo... 1 ai đó để mình có thể nói vu vơ những câu vô nghĩa bất cứ lúc nào... 1 ai đó ôm mình vào lòng với vòng tay nồng ấm... với nụ cười dịu dàng... với ánh nhìn tình tứ... 1 ai đó để gối đầu... những lúc muốn tìm một thoáng bình yên...
Bỗng nhiên thèm được là mình...
Mình sống là mình được ngày nào trong 365 ngày mỗi năm qua đi ko nhỉ? Đã từ lâu lắm rồi...
Uh, cũng có lúc là chính mình... khi mình cô đơn. Còn khi mình vui... hình như ko thể... Vui với ai? Ai san sẻ niềm vui? Có những niềm vui không riêng tư và những niềm vui riêng tư...
Có những lúc đi trên đường cứ mỉm cười 1 mình... rồi giật mình thấy mình sao tội nghiệp...
Bỗng dưng thèm 1 ai đó quan tâm, 1 ai đó đi bên cạnh cuộc đời đôi lúc... chỉ thế thôi...
Ước gì ...? phải chi ...! sao mình không phân thân được nhỉ?