Cuộc đời, có nhiều câu chuyện rất là... không tưởng...
Khoảng 1 tuần nay, bếp chính của mình bị bệnh đau mắt, đau mắt bình thường thôi nhưng khi nấu ăn nóng thì không mở mắt thường xuyên và nhìn rõ được.
Hai ngày trước, ba mình dắt bạn vô kêu 2 con Còng Cọc (chim rừng) khìa. Chẳng may sao bếp mình nấu cái đầu còn hơi đỏ máu một chút, chưa chín hẳn. Vì thường nấu nguyên con cái đầu không tiếp xúc nhiều với mặt chảo. Mà ba mình là người ăn cái đầu...
Quán của mình...
Ba của mình...
Khi gặp sự cố như vậy, người cha sẽ phản ứng như thế nào?
Ông lập tức hét to, quát chửi nhân viên phục vụ...
Vào bếp, chửi đầu bếp: "Đ.m mày làm ăn kiểu gì, quán xá gì nấu đồ ăn mà còn máu, ăn kiểu gì..."
Ông chửi từ đầu quán vô cuối quán, từ cuối quán ra đầu quán...
Ông rủ bạn đi quán khác nhậu...
Tới quán khác tiếp tục nói cho tất cả mọi người ở đó biết "Quán KPH làm ăn cái kiểu gì...v.v.."
...
Mình khiển trách đầu bếp về sai sót, đầu bếp cũng đã xin lỗi ba mình và khách khứa về sai sót, tháng này đầu bếp cũng bị trừ thưởng..
...
Chiều hôm qua, ba mình lại tới quán, thấy có khách đang ngồi ăn, ông đến nói với ngta quán mình nấu nướng không cẩn thận, khìa con chim mà cái đầu còn đỏ máu...
Khách lạ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Ông tiếp tục chửi từ đầu quán vô cuối quán...
Từ cuối quán ra đầu quán...
...
Mình có 2 người bạn mới ở SG xuống và 1 ng bạn ở CM đang ngồi cạnh...
Bạn mình hỏi: "Ông đó ba mày hả? Con cái làm ăn có sơ sót thì đi vô trong góp ý, dấu dùm không hết, sao ổng la làng không vậy?"
Đứa khác lại hỏi: "Cuối cùng ổng muốn mày làm ăn được hay hi vọng mày sớm phá sản vậy?"...
Không ai có thể chọn cho mình nơi được sinh ra...
Gia đình... đã không giúp mình dù một ngón tay hay 1000 VNĐ trong bất cứ chuyện gì... Dù có khi mình không có 1000 VNĐ trong túi...
Nhưng mình vẫn coi đó là gia đình...
Nhưng dường như, ngoài 1 đứa em trai và 1 đứa em gái biết suy nghĩ, cha mẹ và 1 đứa em còn lại, ngoài việc thích xài tiền của mình... đối với mình... dường như còn tệ hơn cả người dưng...
Luôn không muốn nghĩ đến... Để cuộc sống được vui hơn, để luôn có thể tròn bổn phận theo đạo lý...
Nhưng những câu chuyện mới, luôn được viết mỗi ngày...
Cuộc sống này... thật quá khó khăn...