Ngày... tháng... năm...
Dạo này buổi tối rảnh rỗi, không bị công việc tay trái dzí, ra tiệm đĩa mua 1 bộ phim cổ trang mới của Hồng kông về xem, phim thật là hài hước, coi mãi đến 3h sáng mà còn ko nỡ tắt...
Kết quả là ăn trưa xong, uống 1 ly nước cam, ngồi bên bàn làm việc mà chuồi người ườn dài ra ghế - duỗi thẳng chân... mắt ko muốn mở ra... Giờ vẫn chưa tỉnh hẳn...
Trưa ăn cơm với 2 đứa em, nói chuyện 1 hồi dẫn dắt sao đó tụi nhỏ bắt mình kể chuyện "những cái đuôi" thời cấp 2, sao mà trong sáng và nên thơ dễ sợ, nhớ lại mà thấy vui gì đâu. Tính ra cái thưở "vị thành niên", có nhiều "tên trẻ con" để lại ấn tượng với mình thật, mỗi ng một vẻ... có những người chẳng bao giờ gặp lại... ko biết bây giờ thế nào...
Ước gì bây giờ mình vẫn là trẻ con...