Hix... Tuổi em thuộc cung Bạch Dương mừ ^^
Hix... Tuổi em thuộc cung Bạch Dương mừ ^^
Hàm Long (21-09-2011)
Hàm Long (21-09-2011)
Hàm Long (21-09-2011)
Hàm Long (21-09-2011)
Hàm Long (21-09-2011)
Mẹ nói bán nhà xong 1 nửa mua 1 căn nhà nhỏ trong hẻm ở SG cho mấy đứa nhóc, 1 nửa gởi ngân hàng, mẹ rao bán giá 1,8tỉ, mình nói căn nhà là kỷ niệm thời thơ ấu duy nhất còn sót lại, mình ko muốn nó thành sở hữu của bất kỳ một ng xa lạ nào khác, mình ko có tiền - thôi bán nhà cho mình giá 1,3tỉ, mình gom góp và mượn thêm bạn bè trả trước 1 nửa, còn 1 nửa trả trong 3 năm, hàng tháng trả lãi 1%... Mẹ ko chịu, mẹ nói đưa đủ mẹ 1,3tỉ thì mẹ xem như vừa bán vừa cho, ko thì thôi... Mà mình chỉ giả bộ thử thôi, chứ giờ mình làm gì có tiền, mình chỉ muốn xem mẹ thế nào...
Gần 2 tháng trôi qua, bao nhiêu ng đến hỏi mua chỉ trả 1,3tỉ, giờ mẹ nói với mình: "lúc trước con định mua nhà đưa trước 650tr, con đưa tiền mẹ đi, rồi để nhà đó rao bán chờ giá cao hơn, bán xong mẹ đưa tiền lại cho con và cứ cao hơn 1,3tỉ bao nhiêu thì mẹ chia thêm cho con 1 nửa"...
Mình ngớ người... Mình thật sự bị sock... Mình nào có tính toán gì đâu... Mình thật lòng ko nỡ nhìn căn nhà đó bị bán đi... và sự thật mình ko có 650tr tiền mặt... Mà dù có, ko có đủ 1,3tỉ căn nhà cũng có thuộc về mình đâu...
Đau lòng quá... cứ thấy buồn ko chịu nổi... Đúng là dù mình cố gắng rất nhiều, trải lòng rất nhiều, quan tâm từng ng trong gia đình rất nhiều với tất cả những gì mình có, chỉ để đổi lại một nụ cười phút chốc, vài lời nói "gia đình" phút chốc... Nhưng từng ng một trong cái gia đình được cho là của mình đó... ko ai xem mình là thành viên của họ... Quá khứ như thế, hiện tại như thế, và tương lai cũng sẽ thế...
Nhưng sao mình ko quay lưng được... Dù sao cũng là máu mủ...
Nên cứ buồn vu vơ...
Hàm Long (21-09-2011)
Ở bên em nhiều, chỉ nghe em kể sơ sơ về hoàn cảnh gia đình. Ba đã thế, giờ đến mẹ...Chị thật thương em và phục em, Một cô bé từ tỉnh lẻ lên sg, học hành giỏi giang và tự lập nghiệp nhờ bản thân mình mà vẫn giữ được chính mình. Điều đó mới đáng quý và đáng trân trọng.
Chẳng biết nói gì, chỉ biết tặng em 2 câu. Cố lên hôm nay, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
Và nhắc em thêm điều này nữa. Con người có thể chọn cho mình mọi thứ, riêng gia đình thì ko.
Chị kể em nghe câu chuyện này, cũng hơi giống như hòan cảnh của em, để em có thể học hỏi và rút kinh nghiệp từ chị được ko nhé.
Gia đình chị có gần 10 anh chị em,( ko kể ông già thời trẻ sống đào hoa lắm, lâu lâu lại có người đến nhà nhận cha, nhận họ.Nên con cái ngòai luồng cung rải rác vô số).. Trong một gia đình đông con, cá tính mỗi một người khác nhau. xong ai cũng yêu thương ai hết mực. riêng có 1 người chị gái, chị có thời kỳ làm ăn thất bại, chị đứng lên bảo lãnh nợ cho chị, Xong vì số tiền nhiều quá, sau khi chị khá giả trở lại, trả cho tiền lại chị thì tiếc...Cứ lảng tránh chị, mà ngày xưa 2 chị em thân nhau nhất. chị cũng ở bên này với chị. Chị thấy thế, đau lòng quá. Nên họp gia đình lại, chị nói.
- Số tiền đó đối với em quan trọng, đó cũng là một tài sản lớn, nhưng nếu có cũng chỉ là để đó, còn chị giỏi giang hơn em, chị hãy dùng số tiền đó phát tiển việc làm ăn của chị. Em sẽ ko nhắc đến số tiền đó nữa, bởi vì mỗi khi nói đến chỉ làm tình cảm chị em mình rạn vỡ. Thôi nhé, em xin lỗi chị nếu trước kia trong lúc tâm trạng bế tắc, em nói ko khéo, làm chị ko vui. Giờ đây, em chỉ muốn tình cảm chị em mình trở lại như xưa. đồng tiền bạc bẽo lắm, nhưng lòng người ko bạc, ok chị, nhất là tình cảm chị em minh, sẽ ko bào giờ để rơi vào tình cảnh, nén bạc đâm tọac tình nghĩa...
Hôm đó mấy anh chị em ở VN nghe chị nói,mọi người đều thương cảm, ai cũng rưng rưng lau nước mắt. Sau đó, 3 con của chị gái ở bên này gom vào trả chị một it hộ me. Còn anh chị em nghèo ở VN, người thì đòi cầm nhà, bán xe máy, và thêm anh trai ở bên này thì mượn tiền ở visa ra...để giúp chị trả nợ. xong chị nói.
- Cuộc đời em thà phiền người ngoài, xong ko bào giờ phiền gia đình, vì nếu em nhận sự giup đỡ của các anh chị, em cùng sẽ cậy tình anh chị em thương em út ít, em lại lè phè ko muốn trả...Thôi, em xin cám ơn tất cả.Ở cuộc đời này, Cùng tắc biến, biến tắc thông, em tin, nếu em chuyên tâm vận dụng đầu óc , em sẽ kiếp được nhiều tiền. Và đúng như thế, chị xin hõan các chủ nợ, cầm ngôi nhà mình cho nhà bank, để lấy tiền vốn làm ăn.
Những ngày tháng sau đó, từ một người phụ nữ chỉ thích dong chơi, thích lãng mạn...Chị quay cuồng trong gần hai năm, kiếp đủ gần triệu $ trả nợ hộ chị gái. Thế là yên tâm, , biết đủ là đủ.,chi stop.Còn số tiền chị gái nợ chị, thì tự mình an ủi, coi như mình đầu tư cho kiếp sau....
(nhưng mõi năm, về VN chơi, chị cũng hay nhõng nhẽo với chị gái, than thở cũng khiếp lắm, chị lai đưa cho dăm ba nghìn để đi chơi),Từ đó, Tình chị em chị đã có lại được với nhau, chị thấy còn quý hơn tiền bạc mình có.
Last edited by OA _ NỮ; 15-07-2010 at 08:03 AM.
Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
The future's not ours, to see
Que Sera, Sera
Hàm Long (21-09-2011)
@ Sheiran à: Đừng buồn em, cuộc sống nhiều khi không như mình mong đợi. Cái nhà dẫu là thân thương thật nhưng cũng chỉ là cái nhà, còn phần hồn của cái "nhà" lại chính là những con người trong gia đình. Muốn lưu giữ kỉ niệm hay không là ở trong suy nghĩ của mình. Ước gì Sheiran lấy được một ông tỷ phú sau này (biết đâu đấy vì điều đó là rất có thể ) và em sẽ mua không chỉ nhà cho mình mà cả cho mẹ và anh chị em nữa... Và bản thân Sheiran sau này lại làm ăn giỏi giang thành đại tỷ phú. Lúc đó B có vào SG thì mời B 1 bữa nhé : Lẩu cá kèo, bánh tráng Chàng bàng hay là bún nước lèo cũng ngon... Miễn là Sheiran đừng có lờ B đi là được
@ Oa: Chị có 10 anh em lận, choáng nhỉ. B chỉ có 2 anh em thôi. Anh trai B ở bên Đức. Anh đi 20 năm rồi nhưng tình anh em thì gắn bó keo sơn lắm. Khi B đi làm anh trai sắm xe dream cho B, sắm máy ảnh cho B, sắm máy ghi âm cho B... B chẳng có chút phàn nào từ anh trai mình và cũng rất tự hào. Anh ấy nếu ở VN thì sẽ làm nhà giáo, nhưng vì thấy nền giáo dục VN chán anh đi lao động và giờ gần như thành người Đức bên đó. Vợ của anh trai lại là bạn gái của B. Thế nên mọi cái đều đồng cảm lắm. Khi nào B khó khăn là có anh mình hậu thuẫn. Âu cũng là may mắn vì không phải ai cũng có được một tình anh em gắn bó...
"Cuộc đời là một sân khấu lớn và mỗi người đều có một vai quan trọng" (Shakespeare)
Hàm Long (21-09-2011)
Buồn thì giải toả một chút thôi chị à, chứ với em dù thế nào vẫn là ng thân của em, chỉ cần họ quan tâm em khi họ vui... thế là đủ... Em vốn là đứa ít suy nghĩ mà... Qua thì thôi...
Hàm Long (21-09-2011)
Hàm Long (21-09-2011)