Ước sao chung một mái nhà
Pha trà thơm phức để mà nhâm nhi
Một đêm trăng sáng để chi
Ngồi trên vọng nguyệt sầu bi cạn dần
Giữa đêm khúc nhạc lâng lâng
Kề vai thổn thức bâng khuâng tim mình
Người kia có hiểu mối tình
Tuyền đài chôn kín đến nghìn năm sau
Cho dù ta có thương đau
Cũng xin hóa kiếp ve sầu nhớ ai
Đời mình lắm cảnh chông gai
Nếu chàng hiểu thiếp đúng sai cạn lời.