Bài 20
Đời còn gì hỡi mây đen
Sao mi kéo đến một phen kinh hoàng
Sấm kia thì cứ đùng đoàng
Trên bầu trời ấy lo toang trong lòng
Người ta đã khép chặt lòng
Quay lưng đi mất ngóng trông nơi này
Bao nhiêu con chữ tung bay
Hóa vần thơ ấy thật hay tặng người.