Bài 11
Tim này đau quá người ơi
Bao đêm lạnh vắng mà trời nào hay
Bây giờ nước mắt cay cay
Nhớ ai không thể đếm thay từng giờ.
Bên chàng chẳng thể nào ngờ
Thời gian nhanh quá cơn mơ tỉnh bừng
Chàng về mà thiếp lừng khừng
Quay lưng nước mắt không ngừng rơi tuôn.
Bao năm cô quạnh chẳng buồn
Mà sao nay bỗng thèm thuồng được yêu
Yêu người đã thổi tiếng tiêu
Cho lòng tôi mãi phiêu diêu tháng ngày.