Quanh năm cuốn sợi tơ tằm
Ôm bao sầu não như rằm chẳng trăng
Dây thừng sợi nối thẳng băng
Trách người quân tử nhì nhằng gió xuân
Ước cho bến mộng quây quần
Bao nhiêu duyên nợ tùng quân khổ lòng
Sáng mắt quầng, tối thức mong
Sương đêm cùng ngủ, tuyết đông vui vầy
Tình trường muôn lối trùng vây
Ai ơi nhớ tỉnh kẻo cây héo mòn
Tô son đánh phấn cho giòn
Khúc xuân đờn dạo eo thon má đào
Chuyện này lão đã nghiêng chao
Tam cung lục viện sóng đào ngàn thu![]()




Trích dẫn