Bỗng dưng muốn khóc ...!

Quặn thắt lòng
... Bỗng dưng ta muốn khóc
Đoạn đường kia sao chẳng thể phẳng lì
Đã cố bước giữa dòng đời khó nhọc
Vẫn tuôn dài , lệ đẫm .. đổ hoen mi

Nào đâu phải vì hèn mà nhụt chí
Cũng cứng chân , nhưng chẳng được lòng trời
Nên bĩ cực , vẫn mãi là cực bĩ
Số phận này , ai nỡ vẽ ra chơi

Có những lúc ta ngã nhoài chới với
Nén niềm đau xây dựng lại từ đầu
Một mùa hạ , lại một mùa hạ vội
Vạn nỗi sầu...
Từ ấy ...
Mãi về sau

Đời lừa lọc , người thường che, đậy , giấu
Lắm tình nhân , nhưng cũng chỉ người ngoài
Dối trá nhau giống như bìm kín giậu
Được những gì ...hay vẫn trắng đôi tay

Ta muốn chứ mình chẳng nghe , chẳng thấy
Chẳng ưu tư , phiền muộn để mau già
Sẽ nhẫn tâm nhìn đời như cái bẫy
Đày đọa lòng trong vạn kiếp phôi pha

Gió lại rít , đường thu rơi xác lá
Khiến cho ai hóa đá mảnh tâm hồn
Muốn tìm lại ...những ngày xưa quỵ ngã
Được một lần để được khóc nhiều hơn

19/10/08
KBTY ( Bùi Thành Nhân )