Chiều thứ 7, ngồi ở công ty mà ruột gan nóng như lửa đốt. Muốn về quê quá chừng mà không được. Nhớ con da diết.... gặp được topic này của anh ABC đúng là có chỗ để em trút tâm sự rồi.

" Nhóc nhà em tới hôm nay là tròn 20tháng. cháu sinh đúng ngày 20/10 - ngày phụ nữ VN. Hồi mang bầu, bac sỹ dự kiến sinh là 8/10, nhưng quá ngày dự kiến cả tuần mà chẳng thấy gì. Thế là quyết định mổ. bà nội đi xem ngày bảo 20/10 là ngày đẹp, mổ vào buổi chiều là giờ đẹp. Ai ngờ đêm 19 em bắt đầu đau bụng, hic, sáng ra, khi cơn đau dồn dập mới vào viện. bác sỹ khám bảo sinh thường được. Thằng bé chắc thương mẹ, sợ mẹ bị mổ đau đây mà. Nhưng ku cậu ngầy quá, đạp bụng mẹ tung trời, làm mẹ đau tới tận 4h chiều mới chịu chui ra. Hic, tí nữa còn bị ngạt,bác sỹ phải cấp cứu. Hú vía
Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy con mình bằng xương bằng thịt, đỏ hỏn...Không biết tả cảm xúc của mình thế nào nữa. trông con chẳng giống ai cả thế. Con bé xíu, nằm ngoan ngoãn trong tấm chăn bông mẹ mua, da đỏ ửng, mắt to tròn ngơ ngác. Trời ơi, đầu con sao vừa dài vừa méo thế kia. ... Về phòng hậu sinh, con nằm cạnh mẹ, mắt vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh như muốn nuốt gọn tất cả...Trong khi mấy bạn khác cùng oe oe với con đã ngủ ngon hết rồi. mẹ cứ nhìn con, nhìn mãi.... Con có biết mẹ mong con như thế nào không?Rồi mẹ oà khóc, khóc nức nở mà không hiểu vì sao nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mẹ hiểu thế nào là khóc vì hanh phúc con yêu ạ. Mẹ đã vất vả bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu để đc nhìn thấy con đấy con biết không?.....
Mới đó mà đã gần 2 năm, giờ con đã chạy thoăn thoắt, đã bi bô nói cười, đã biết gọi mẹ, ông bà...mẹ chỉ không thích cái tính bướng của con thôi. Giống mẹ tính đó không tốt con ạ. và lười ăn nữa.Ghét lắm....Nhớ con lắm con ơi .Mai mẹ sẽ về...."