Ngày.... tháng ....năm....
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi theo từng ngày con lớn nhưng dường như đâu đó bên em vẫn có chút nổi buồn và giận anh.
12-7-2002 là ngày sanh thằng đầu, em đau bụng và sanh mổ mà anh thì mãi công tác nơi xa. Sáng ngày ấy anh rời Hà Nội về Vinh mà trong lòng đầy lo âu, điện thoại thì sử dụng liên tù tì mà dường như vẫn thiếu thông tin. 11 giờ trưa thì thằng nhóc 3kg8 được đưa ra từ phòng mổ bệnh viện Từ Dũ. Cám ơn Cô! người thầy, người đồng nghiệp đã giúp mẹ tròn con vuông dù rằng em không có bên cạnh để chia sẽ. Một tuần sau mới được gặp con trong niềm vui lâng lâng.
07-12-2005 Con bé sau chui ra, anh cũng mãi đâu đâu theo những công việc mà tổ chức phân công để mình em đi biển một mình đúng nghĩa. 3 ngày sau mới gặp mặt 2 mẹ con. Em rất vui và hạnh phút trên khuôn mặt nhưng đâu đó vẫn là giận hờn, buồn tủi. Anh có bù đắp như thế nào thì sau này những khi giận nhau em vẫn luôn nhắc lại chuyện cũ. Chút nổi buồn man mát.
Bây giờ đã rời khỏi công việc cũ, không phải đi công tác xa nhà và thất thường, thèm được cảm giác bên vợ khi sinh con thì không còn cơ hội nữa do vợ đã sanh đủ chỉ tiêu(chắc tìm thêm bà khác xem sao).