Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Mơ màng nắng rủ nước vàng
Chim tung cánh lượn trường giang trải dài
Mọc lên một nắm xương tàn
Khói hương nhòa nhạt, khách sang nặng lòng
Thiên đàng chín dãy mờ tan
Bao giờ giũ hết trần gian bụi đời
Vậy anh đã có bao giờ
Lo ngày ta sẽ quên chờ đợi nhau