Khua khoắng đây đó nghịch phá cho vui
Khua chiêng gõ mõ sợ ngày tàn
Khoắng nước bơi thuyền mượn gió chan
Đó nẻo phù du chôn giấc hẹp
Đây nơi lãng đãng dấu mưa ngàn
Nghịch hoài một chốn rồi cũng nản
Chơi mãi đôi nơi vẫn muốn choàng
Cho phận quên dần bao tháng cũ
Vui đời tiếu ngạo kệ hèn sang