TRĂNG LÊN
Trăng nhô lên từ trong lòng biển
Chia tay nhau sau một chiếc hôn dài
Có luyến tiếc rớt rơi vài ánh bạc
Biển cong mình, thõa mãn mê say.
Biển già nua ngàn năm như anh
Trăng trong trẻo, khuyết tròn luôn mới
Em son rỗi biết bao bờ bến đợi
Sóng bạc đầu chới với trăng treo
Biết bao ngày trăng biển lại gặp nhau
Rồi vội vã chia tay nhau vội vã
Em trãi khắp với bao bờ bến lạ
Biển nhấp nhô... yên lặng... thét gào
Trăng lên rồi... trăng mãi trên cao...
Biển ôm ấp... đôi bờ... hư thực...
29/4/2009