Trích dẫn của kehotro Bỗng dưng! Đêm không ngủ ngắm vầng trăng gầy rạc Em xác xơ như cánh vạc mùa đông Cái rét như phủ kín cả căn phòng Từng cái buốt vò vầy tim đẫm lệ Vâng quá đủ từ nay em lỗi hẹn Với nhân duyên với địa ngục trần gian Bỗng thấy mình như nhẹ chân trần bước Bao đêm trắng gửi lại người đến sau...
Quy định của diễn đàn