
Trích dẫn của
[--LEO--]
vừa xong có tai nạn gần chỗ em làm,chạy ra xem thấy ông già say rượu đầu chảy máu,mọi người vây quanh ông í rồi gọi điện gọi xe,tắc đường...e mới nói mọi người khiêng vào trong,có 2 người ra đỡ nhưng nặng wa,em cũng định thò tay vào khiêng nhug tự nhiên thấy ngại vì đang làm việc và vì bộ cánh đang mặc trên người sợ bị dính máu...1 phần vì thấy nhìu người xung quanh...nhugn cũng phải 1 phút sau mới có người thứ 3 thò tay vào...em dắt xe đạp lững thững theo như để vớt vát 1 chút gì đó trong lòng
vào lề đường 5 phút sau chưa thấy xe đâu, tai nạn nhẹ nên mọi người giải tán,em vẫn đứng nhìn ông già đầu chảy máu mà ko nghĩ ra đc gi...trống rỗng hay ý nghĩ lo sợ phải giúp ông già nhìu hơn sự vận chuyển vào bệnh viện,cũng không biết nữa,cảm giác thấy sự hèn của bản thân nhen nhóm
bỗng có cô pé nhỏ bé mặc áo trắng 3 lỗ đi shi ghé vào hỏi có cần cô í giúp vào bv ko...cả làng nhìn nhau từ công an đến dân thường.........rồi 1 người ngồi sau đỡ ông già với cái đầu dính máu đang tựa vào cái áo trắng của cô pé.....1 vài giọt máu nhỏ xuống yên chiếc xe trăm triệu...............lúc này cảm giác thấy nhục nhã làm em nghẹn cả cổ,khó thở...em có phải con người thế này đâu, em can đánh nhau ngoài đường suốt mà sao hôm nay lại nhỏ bé trước tấm lòng của cô pé nhỏ nhắn kia đến vậy
viết ra cho đỡ bớt cảm giác nhục nhã trong người