Hương cũ
Có bao giờ em ghé lại trường xưa
Rủ hạt nắng cùng cơn mưa thủ thỉ
Đã lâu lắm anh vẫn thường thầm nghĩ
Được một lần... nhưng rồi chỉ là mơ
Lấm bụi đời tiếc mãi thuở còn thơ
Ngày hai buổi cùng nhởn nhơ mưa nắng
Giờ chỉ biết cúi đầu đi lẳng lặng
Đến khi nào... thôi xa vắng ngày xưa !
Viên Mãn
Vu vơ
Dẫu biết rằng chẳng trở lại ngày xưa
Nghe nắng gọi nghe gió đùa thủ thỉ
Nghe giọt sương thấm vào ý nghĩ
Nghe chiều buông sắc tím đẹp tựa mơ
Dẫu biết rằng tình chẳng thể giống thơ
Thả đôi vần buồn vui như mưa nắng
Những nỗi niềm riêng mang lẳng lặng
Gieo muộn sầu day dứt cả giấc mơ
Dẫu biết rằng thơ chỉ viết vu vơ
Vẫn rối tinh một trời thương với nhớ
Thu Phong
Tình cờ
Phút tình cờ anh ghé lại vườn xưa
Cành tiểu muội hương gió đưa thầm thỉ
Xa nhau rồi có bao giờ em nghĩ
Thời gian qua anh sống chỉ nhờ mơ
Len lỏi vào quá khứ nhặt ngày thơ
Nhặt nỗi nhớ từ cơn mưa hạt nắng
Để chiều nay chợt nghe mình chết lặng
Khi tình cờ chạm hoang vắng… ngày xưa !
Viên Mãn