Buổi sáng mở mắt ra, cô con gái yêu lại mò vào phòng và cười nhoen nhoẻn giống như mọi lần vào ngày thứ 7 và chủ nhật, vì 2 ngày này nó thường ngủ "nướng". "Hôm nay sinh nhật ông, theo con thì mình ăn món gì nhỉ?", "Món thịt chó mẹ ạ nhưng mà sinh nhật ông ai lại ăn thịt chó, thôi làm canh cua chua và móng giò, 2 món đó ông thích". Nó dắt xe khỏi cửa thì cũng thấy ông lụi hụi mặc quần áo đi xuống, chuẩn bị đi đâu đó. Nó bảo : "Bô đi đâu đấy", Bố tần ngần mãi mới trả lời : "Bố đi mua thịt chó"... Hóa ra là bố len lén định đi mua thịt chó trước cả nó vì sợ nó không cho mua, mai bố đã lên đường đi Đức rồi. Thế là hai bố con chở nhau lên tận cầu Long Biên tới quán thịt chó Hương béo mà theo bố còn ngon hơn cả Hàng Lược. Mình tán giỏi với bà bán thịt chó. Bà ấy bán cho toàn miếng ngon và rẻ ơi là rẻ.
Tối mai là bố lên đường sang thăm anh chị. Nó thấy chống chếnh quá. Nó đã quen với sự có mặt của bố, bố như 1 chỗ dựa tinh thần lớn nhât của nó. Sự hiện diện của bố trong nhà, trong bữa cơm... làm nó luôn thấy yên bình và đầm ấm. Nó buồn vì chỉ còn hơn 1 ngày nữa là bố đi chơi tới gần 3 tháng trời. Bố sắp đi nên cũng bồn chồn hơn, lo lắng hơn, dặn dò nó đủ thứ như con nít, và bố cũng dịu dàng hơn, không nói sẵng, nói to với nó như trước... Vì chắc bố sẽ nhớ nó và cả nhà lắm. Nó biết tính của bố mà. Hôm nay sinh nhật bố, nó chỉ mong ông trời phù hộ cho bố thật khỏe mạnh, bố sẽ có một chuyến đi chơi thật vui vẻ.