..........Có những lúc bỗng thấy mình không là mình, như lạc lõng giữa xa lạ, cô đơn vây quanh, rồi tự lòng cảm giác ra được nỗi niềm triền miên, tâm hồn băng hoại. Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc, chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào. Sao nghe tha thiết, thật gần nơi đây, mặc dù là chơi vơi giữa xa lạ trong màn đêm nhưng chỉ có em biết, chỉ có tâm hồn đồng giao cảm mới nhận biết được đêm nay ta thức giấc.
....!...........!
Em đi.... rồi tay gầy nào vẫy
Em đi.... rồi đôi mắt nào cay..