HƯƠNG NHU VÀ CHIÊU KHÔNG ĐỤNG HÀNG
Kỳ 1:
Không thế, không phải là Hương Nhu. Vì vậy, thị rất tôn trọng nguyên tắc này.
Không đụng ngay từ việc khai lý lịch. Ví như năm sinh, thông thường hàng chục ghi ở vị trí thứ 3, hàng đơn vị ở vị trí thứ tư, nhưng thị thì làm ngược lại. Cho nên có nhiều trường hợp, bạn thơ đã ngót nghét bốn mươi vẫn cứ gọi thị bằng chị xưng em ngọt xớt. Thị khoái quá, nhận luôn.
Bom và súng đạn là hàng quốc cấm, phạm vào sẽ nằm trong khung hình phạt đến dựa cột. Vậy mà thị đàng hoàng hành nghề này. Ban đầu thị buôn bom nổ chậm, bây giờ thì trong giấy phép kinh doanh của thị chỉ ghi có 2 chữ: Buôn bom, nghĩa là bom gì thị cũng buôn tuốt tuốt.
Thế gian nhiều người thích mèo. Còn thị thích tới mức đam mê, có lẽ còn hơn cả thơ. Bộ sưu tập của thị có rất nhiều chủng loại mèo với các màu da, à, màu lông khác nhau ở đủ mọi tư thế: đứng, ngồi, nằm, ngủ, thắt nơ có, đeo cà vạt có, nằm nôi, nằm nệm ga … thôi thì chẳng thiếu kiểu nào. Mới biết thị đầu tư cho mèo quả là kỳ công.
Ở các thi đàn, mọi người thường chăm chút cho cái vườn thơ của mình rất cẩn thận. Trong khi đó, thị bỏ mặc vườn nhà đi dạo quanh diễn đàn, ngó nghiêng thấy vườn nhà ai sơ hở, thị liền nhảy vào spam. Thời gian sau quay về, thấy ai chăm chút ngôi nhà cho thị chu đáo, thị xoa đầu khen 1 phát, ai chểnh màng thì thị đe mần thịt. Vì vậy trong vườn thơ của thị, bài của thị ít mà bài của những người lao động không công cho thị thì nhiều.
Người ta, đặc biệt là thanh niên, lại đặc biệt là phụ nữ thường giấu rất kín những nhược điểm tế nhị của con người. Vậy mà thị chẳng có gì phải giấu, cứ phô ra một cách vô tư, thậm chí còn phịa thêm ra có có vẻ ly kỳ hấp dẫn. Có lần, thị khoe với mọi người chuyện thị … đái dầm. Đại khái là thị mơ đang ở nhà vệ sinh, thế là thị cứ hồn nhiên giải tỏa nỗi buồn. Đến khi thấy lạnh, sờ mùng mền ướt hết mới biết. Mà thị kể cụ thể đến từng chi tiết, lại rất sinh động nữa chứ. Cư dân thi viện được một phen náo loạn. Một fan nam của thị pm cho TT thắc mắc ”như thế là thế nào? Có thật không? HN kể chuyện ấy ra để làm gì?”. Sở dĩ cậu ta chọn TT để hỏi vì cậu ấy luôn cho rằng TT là nhà “Hương Nhu học”. TT pm trả lời “Làm gì ư? Là dẫn đến cái việc cả thi viện sắp vỡ, dẫn đến cái việc cậu hớt hải pm cho tôi đây này. Không thấy thị đang cười lăn lộn kia à". Mục đích của thị có nhõn thế.
Thị đọc nhiều, biết rộng. Chuyyện đông tây kim cổ chẳng có gì lạ đối với thị. Đặc biệt thị thuộc rất nhiều thơ. Nhưng cả đến việc sử dụng kho tri thức nhân loại, thị cũng có kiểu riêng của mình.
Tỉ như câu
"Đợi anh áo gấm xuân sau lại
Chỉ sợ nghiêng giành hốt quả mai"
của J.Leiba, thị viết thành:
"Đợi anh má thắm xuân sao lại
Chỉ sợ nghiêng giành hớt quả mai"
Còn câu
"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay"
của Nguyễn Bính, thị viết thành:
"Bữa ấy mưa xuân phất phới bay"
Cho khỏi đụng hàng.
Chạy đã, 10 ngày sau quay lại![]()