CÔ ƠI!
Chợt tìm Cổ Mộ em vừa lập
Mà nhớ nhà xưa thắt cả lòng
Áo trắng có còn tha thướt nữa
Bụi trần vướng víu phải không Long?
Cô trò tình nghĩa đầy duyên nợ
Gói ghém bao năm đến tận giờ
Ngỡ tưởng Tiên đồng bên Ngọc nữ
Nỡ nào đổi lấy một câu thơ!
Quá Nhi vẫn nhớ hằng luôn nhớ
Một Tiểu Long trong ngọc trắng ngà
Mười sáu năm trời không cách biệt
Sao giờ Cô nỡ để chia xa!
Xa rồi…
Mười sáu năm …đã quá dài
Lòng người chắc cũng nhạt phai rất nhiều
Đâu còn thưở ấy những chiều
Cùng nhau thả bộ phiêu diêu trong rừng
Mây bay gió hát ngập ngừng
Lòng người như cũng vui cùng lá hoa
Rừng xanh, núi thẳm là nhà
Cổ Mộ lạnh giá chợt òa niềm vui
Mười sáu năm mấy ngậm ngùi
Tóc xanh giờ đã thấm mùi thời gian
Người xa tình lạc bước chân
Ai còn nhớ nữa phù vân …một chiều!!!
Tiểu Long Nữ
Last edited by Tiểu Long Nữ; 16-12-2009 at 11:49 PM.
.
Tiểu Long, Cổ Mộ là nhà
Vui cùng cây cỏ lá hoa mây trời