Thứ 7/28/11/09
Một ngày cuối tuần êm ấm đến lạ thường...
Ta bình yên trong vệt dại nỗi đau...
Một mình nghiền ngẫm lon bia, như uống từng giọt sợ rơi rớt hay đang cảm nhận từng giọt sợt đắng của chất bia và so sánh nó có đắng như cuộc đời ta ko?
Giọt nước mắt rơi xuống tung té thành nhiều giọt con con...
Giọt bia đang rơi...li ti ra từng giọt nhỏ của chất men..
Giọt máu trong tim...nó đã vỡ nát nhàu, đâu còn nguyên vẹn nửa...nhưng sao ko thấy được chỉ là cảm nhận thế thôi...
Còn giọt đời duyên phận...
Cam lòng sao than trách ....
Rồi tất cả cũng tan thành hư vô ...có gì mà tồn tại ko ? kể cả những gì ta đang trách ...và những giọt men đang gọi là bia...
Cuộc đời vốn chẳng phải như là giấc mơ ngọt ngào. Bao giờ thì cũng phải có đắng cay. Chính những đắng cay, thăng trầm trong cuộc sống mới tạo nên những âm thanh kì diệu cho bài nhạc của đời người hay sao ?
Chong mắt nhìn giọt bia li ti nhỏ
So sánh đời mình có giống như bia
Đắng chát đầu môi đắng từng hơi thở
Khác chăng? bia hiện hữu, buồn vô hình
Đêm độc ẩm mong nỗi lòng êm ấm
Người đàn bà bất chợt hãi cô đơn
Nét khỉnh khi ngày thường rơi rụng mất
Để bây giờ thèm thuồng vòng tay ôm ..