Cóc làm thơ

Trong góc nhỏ lăn lóc
Một bài thơ con cóc
Nên chẳng ai thèm đọc
Nên chủ nhân nó khóc
Thờ ơ đến bạc tóc
Nặn thơ ra khó nhọc
Cả đêm phải trằn trọc
Cả ngày long xòng xọc
Nhưng vẫn là thơ cóc