Đêm đêm ngửa mặt lên trời
Trời ơi có thấu cho người trần gian
Than van phận gái má đào
Làm chi? Sao nỡ đọa đầy thân ta???
Buồn từ tâm khảm mà ra
Cớ sao em lại kêu ca với trời?
Ai cũng có một cuộc đời
Khổ vui đâu phải ông trời định ra
Ở trong tay ấy người ta
Do mình cả chứ kêu ca nỗi gì!