Con gái ngồi viết vội trong 30 phút 1 bài tự sự với chủ đề Hà Nội trong tôi để làm bích báo. Bài viết khiến nó thấy rất vui... Vẫn là những cảm nhận về Hà Nội nhưng con đã biết đan cài tình cảm của mình với những gì thân thương nhất và đặc biệt đó là tình cảm của con với ông ngoại ...
Cháu yêu Hà Nội không ? Ông thì yêu Hà Nội lắm !
( Minh Anh)
Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ khoảng 4, 5 tuổi gì đó. Khi xem ti vi chiếu đến các địa điểm tham quan du lịch như Nha Trang, Đà Nẵng... hầu hết là những nơi có biển thì tôi đều reo lên và đòi bố mẹ cho đi chơi. Có lần, tôi nói với ông ngoại rằng: "Ông ơi, sao Hà Nội mình chán thế, sao không có biển hả ông?". Ông nhìn tôi và cười bảo rằng: "Rồi sau này cháu sẽ thấy Hà Nội thật đẹp". Vậy là từ đó, mỗi khi được nghỉ cuối tuần ông thường đưa tôi đi dạo phố bằng chiếc xe máy cổ của ông. Tôi thích cái cảm giác được ngồi sau xe ông, trên chiếc xe thỉnh thoảng xóc lên của ông cùng những tiếng "bành bạch" của ống bơ. Và thú vị nhất là tôi được đi ngắm nghía phố phường, được cảm nhận những cơn gió mơn man bên mình...
Lần dầu tiên đi, ông đã dẫn tôi đến Hồ Gươm. Lúc ấy vào buổi hơi sớm một chút nên không có nhiều người đi lại. Hồ Gươm hiện lên một cách giản dị và nhẹ nhàng. Ông dẫn tôi đi bộ xung quanh hồ, chỉ cho tôi những cây cổ thụ ven hồ, cho tôi thấy đâu là Đền Ngọc Sơn, đâu là cầu Thê Húc, đâu là Đài Nghiên Tháp Bút. Hồi ấy tôi thật sự rất thích thú vì biết được thêm nhiều điều mới mẻ. Sau đó ông dẫn tôi đi ăn kem Tràng Tiền. Kem Tràng Tiền thật sự rất ngon, vị ngòn ngọt, lành lạnh của nó khiến tôi nhấm nháp đến tận ba que kem.
Những lần tiếp theo ông dẫn tôi đến nhiều nơi. Trung thư ông đưa tôi đến Hàng Mã mua đèn ông sao. Tôi còn nhớ khung cảnh nhộn nhịp, vui tươi của Hàng Mã với bao nhiêu là đèn ông sao và đồ chơi bằng giấy. Rồi đến sinh nhật tôi, ông dẫn tôi đến phố Lương Văn Can mua đồ chơi. Hay khi tôi buồn vì bị điểm kém ông đưa tôi đi ăn phở cuối ở Ngũ Xã, bánh tôm Hồ Tây, cốm làng Vòng... Cho đến những di tích lịch sử văn hóa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc, Nhà thờ lớn Hà Nội, Lăng Bác...
Và lần đi chơi xa nhất, hai ông cháu đi đến Bát Tràng. Tôi đã được tận mắt xem những người thợ làm gốm và tự mình làm được một chiếc cốc. Ông và tôi đã rất vui. Sau chuyến đi ấy tôi không biết rằng đó là lần cuối cùng ông đưa tôi đi chơi. Sau đó ông bị ốm nặng, không thể cùng tôi đi thăm thú khắp nơi nữa. Và rồi vào một ngày se lạnh đầu mùa đông ở Hà nội, ông đã ra đi cùng những chiếc lá vàng của ngày cuối mùa thu. Tôi đi dạo quanh Hồ Gươm như một thói quen của ông và tôi. Tôi chợt nhớ đến câu ông đã từng hỏi tôi mà tôi chưa kịp trả lời cho ông nghe. Ông đã nói rằng : "Ông rất yêu Hà nội vì ông đã gắn bó với nó cả cuộc đời, thế còn cháu, cháu có yêu Hà Nội không?". Và giờ đây, tôi ngước lên bầu trời mùa thu và trả lời rằng: "Vâng, cháu cũng rất yêu Hà nội ông ạ".
![]()