Mình có tính hơi khác người: Không thích quần áo đẹp, không thích trang sức. Mà chỉ đam mê trang trí nhà cửa. Cứ mỗi năm là thay áo cho nhà 1 lần, cứ thay màn, may grap giường. Khổ nỗi người nào nhiệt huyết thì người ấy cực thân thôi, cho nên mấy hôm nay, phải nghĩ làm và giám sát công trình. Rã rời, không đi đánh banh nỗi. Tuy nhiên, mình có thể ngồi ngắm ngôi nhà của mình hàng giờ vẫn không chán ! Mình hứa với mấy đứa nhỏ, khi hai đứa vào đại học, sẽ lấy phần đất đang cho thuê để xây biệt thự, với những hàng rào, xích đu màu trắng, thảm cỏ xanh, những ghế mây, những chậu hoa, bình đất nung...Thế là hai đứa nhỏ hưởng ứng nhiệt liệt ! Cuộc sống hối hả quá ! Một ngày nghĩ phép ở nhà mình thấy sao thanh thản và hạnh phúc đến lạ thường. Được ngồi xích đu vừa nhặt rau vừa ngắm mấy chậu phong lan, vừa ngắm mấy chú gà con, vừa giỡn với mấy chú cún...Tự tay mình nấu những bữa ăn thât ngon cho gia đình, ngắm nhìn những bức ảnh cũ, nằm dài và nghe nhạc...chờ đến giờ đón con về...Tối đi đánh banh, cuối tuần đi khiêu vũ. Ước gì hằng ngày không phải đi kiếm cơm nhỉ, chỉ ở nhà, tận hưởng cuộc sống thôi !![]()



Trích dẫn