Hôm nay thăm nhà anh, chợt nghĩ...
Hình như anh chưa khi nào tặng thơ cho em.
Hôm nay quyết định đến đây xin thơ anh (không xin thì chắc anh không nhớ để tặng đâu hỉ?). Không có thơ là em không về đâu anh nhé.
Xin thơ
Cho em xin đôi vần
Về treo nhà quạnh quẽ
Vần thơ anh êm nhẹ
Làm bạn những khi đêm
Để những khi buồn lên
Có thơ anh an ủi
Để những khi sầu tủi
Có thơ ôm vào lòng
Em xin thế nhiều không?
Mong anh đừng từ chối...
Nhé anh nhé...
PL kính bút..
(PL xin thơ thôi, không có xin người. Đừng ai ngắt nhéo gì PL nha...)
Cho Thơ
Em vào "nhỏng nhẻo" đòi thơ
Vần gieo dang dở, thôi chờ nhé em
Thơ ơi! thơ cứ cũ mèm
Một câu ta đổi... nụ hôn xem nào
May ra thơ sẽ tuôn trào
Có ưng, mau hãy gật đầu "bé" ơi!
Em vào "nhỏng nhẻo" đòi thơ
Vần gieo dang dở, thôi chờ nhé em
Thơ ơi! thơ cứ cũ mèm
Một câu ta đổi... nụ hôn xem nào
May ra thơ sẽ tuôn trào
Có ưng, mau hãy gật đầu "bé" ơi!
Câu thơ đổi lấy nụ...cười
Thì em sẽ gật liền thôi anh à
Chứ anh đòi đổi...chắc là
Môi em dẫu có như hoa cũng tàn
Anh ơi đừng có vội vàng
Biết đâu em sẽ... khi tràn thơ anh...