Thế là bắt đầu đi làm lại sau 2 tuần nằm nhà. Sáng bước ra đường trời se lạnh chỉ 21 độ , làm cho mọi người khoác thêm một ái áo, những cô gái thì quàng những chiếc khăn trên cổ thật duyên dáng làm sao..Hít mạnh, cái không khí lạnh làm sống mũi mình cay cay và chợt thấy ấm áp hơn khi tay anh nắm lấy bàn tay mình ...!Giá mà Sài Gòn lúc nào cũng mát mẻ như vậy nhỉ, càng xuống khu trung tâm, không khí chuẩn bị đón Giáng sinh và Tết dương lịch càng hiện rõ, những toà nhà, siêu thị, nhà hàng trang trí đẹp rực rỡ...với những bông hoa tuyết, cành cây trắng xoá, những khóm Trạng nguyên đỏ rực, nhựng chiếc chuông đủ màu sắc...và bài hát về Giáng Sinh vang lên....Một lần nữa mình thấy cuộc đời đẹp biết bao, sôi động biết bao...Và cuộc sống cứ vẫn tồn tại, rồi tái diễn dù ta có tồn tại hay không...! Đến cơ quan, vẫn căn phòng đó, chiếc bàn đó, chiếc máy đó, cái ghế đó, nếu không là ta thì cũng là người khác ngồi vào đó... Cho nên ông bà mình vẫn thường hay nói câu" Không mợ chợ vẫn đông" là như vậy...Có lẽ tai nạn vừa rồi cũng làm cho mình sống chậm đi chút, nhìn sự việc ở một góc độ khác, trân trọng tình bạn, tình yêu hơn, trân trọng cuộc sống hơn....Từ đó mình thấy hạnh phúc hơn khi biết rằng mình còn nhiều may mắn hơn bao nhiêu người trong cuộc sống này...