
Trích dẫn của
Boulevard
Mong manh
Đi viếng đám tang của 1 người bạn học cùng đại học. Những giọt nước mắt lăn dài trên hầu khắp các gương mặt, kể cả những người bạn như nó đã 16 năm không hề gặp. Giờ gặp lại là cái nhìn cuối cùng tiễn đưa bạn về cõi vĩnh hằng. Cái tin cô bạn 37 tuổi, xinh đẹp, thông minh, tài năng tử nạn vì một chuyến đi biển cùng mẹ khiến cả lớp đại học của nó sững sờ... Những tin nhắn email, điện thoại truyền cho nhau và gần như lễ truy điệu không thiếu gương mặt nào. Những vòng hoa trắng lần lượt mang ra xe, những lời tiễn biệt nức nở của người chị, người sếp là người nước ngoài của Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế đã cho thấy những gì mà bạn đã làm quả thật phi thường. 16 năm ra trường bạn đã làm cho gần chục tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế giúp đỡ các gia đình nghèo khổ, người bị HIV... Nhờ có sự giúp đỡ của bạn mà biết bao mảnh đời và gia đình chịu cảnh khốn khó đã được vực dậy... Buồn và tiếc cho 1 tài năng, mải mê công việc, mải mê thực hiện những ước mơ, hoài bão... bạn đã quên thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình. Chắc bạn cũng không buồn đâu nhưng bố mẹ, anh chị em của bạn thì vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau đột ngột này.
Thế mới biết đời con người thật ngắn ngủi. Sống tốt, làm nhiều điều thiện... và vội vã ra đi. Nó thấy đôi khi ông trời hơi bất công 1 chút. Vì sao những kẻ xấu ở trên đời nhiều thế, nhiều con người chỉ nhăm nhe với những suy nghĩ và việc làm hèn hạ thì lại vẫn tồn tại. Người tốt thì lại ra đi. Có những cái chết mà khiến con người ta phải khóc thương bởi sự khâm phục bởi những việc làm mà họ khi sống nhưng cũng có những cái chết người ta tham dự chỉ bởi sự thương hại mà thôi...
Đời thật ngắn. Sống tốt mới là khó! Những giọt nước tiếc thương trên hầu khắp các gương mặt tại đám tang hẳn đã minh chứng cho sự sống tốt ấy của bạn!
Và nó cảm thấy muốn sống có ý nghĩa hơn... làm cho những người bạn học của nó cảm thấy gần gũi nhau hơn. Mỗi một lần đi đám ma về nó lại cảm thấy lòng buồn bã, thấy ranh giới của sự sống và cái chêt sao mong manh đến vậy. Và nó vẫn lầm lũi đi tiếp con đường mà nó đã chọn...
Thấm nguồn yêu
hồn long lanh soi lại bóng ai về
vầng nhật nguyệt xuống tận cùng đáy vực
nghe mênh mông suối chảy rửa tim người
giọt tinh tuyền rơi hoang địa tái tê
đời bỗng lạ xoay từng giây chất ngất
bước chân còn rung chuyển thấm nguồn yêu
tay nhân thế siết cõi lòng được mất
ánh lửa nào vời vợi bóng điêu linh ...
bachvan