Chẳng hiểu sao từ khi đọc bài về con Cá - Song Ngư, ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy phần nào thú vị....tiện thể Min/Mod quy hoạch lại khu vực riêng tư cho mem, Tazang cũng xin một góc để than thở cùng cả nhà nhé
Printable View
Chẳng hiểu sao từ khi đọc bài về con Cá - Song Ngư, ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy phần nào thú vị....tiện thể Min/Mod quy hoạch lại khu vực riêng tư cho mem, Tazang cũng xin một góc để than thở cùng cả nhà nhé
Chờ đọc blog của anh TZ nhá
Nhanh thật, thấm tha thấm thót vậy là đã gần đôi chục năm cống hiến sức trai trẻ phục vụ bản thân, gia đình và ...xã hội ( ko biết mình sắp xếp thứ tự như vậy có đúng ko nữa). Gần 6000 ngày làm việc liên tục sao nó nhanh là vậy, bây giờ mới tạm ngơi hơn tháng mà đã thấy dài lê thê...đúng tuổi mình là tuổi Con Cá phải ngoáy đuôi liên tục là phải thật zồi.
Nhớ, ngày xưa đạp xe demi-cuốc chở bạn gái ở khung ngang mà ngó lỏm cái chỉ tiêu 1-2-3-4 cho người Đàn ông của các bậc đi trước sao mà cao vời vợi thế, nay dòm lại mà lại nhớ , thèm cái ....ngày xưa. Có tham lam quá ko nhỉ khi mà ngày xưa ấy đã đi luôn ko bao giờ trở lại nữa?
Đã xem bói trong Những khoảnh khắc về Con cá. Giờ liệt kê 1 số ưu điểm của Con Cá mà B rất khoái:
Là cung Hoàng đạo cuối cùng, Song Ngư thu nhận phần nào tính cách của tất cả 11 cung trước. Không ngạc nhiên nếu ta nhận thấy ở Song Ngư sự phúc hậu và thẳng thắn của Nhân Mã, sự tận tuỵ công tâm của Ma Kết, lòng kiêu hãnh và tươi vui của Sư Tử, sự nhanh nhẹn hoạt bát của Song Sinh, sự khoan thai chậm chạp của Kim Ngưu, và chủ nghĩa lý tưởng của Bạch Dương.
Người cung này có khả năng xem xét bản thân dường như đứng từ ngoài nhìn vào; cùng lúc thấy được hôm qua, hôm nay và cả ngày mai. (Cài nì không phải ai cũng có thể làm được khi xem xét được bản thân mình)
Khẩu hiệu của Song Ngư là: “Tôi không muốn làm triệu phú, tôi chỉ muốn sống như triệu phú”. Trái tim của một Song Ngư điển hình không vương vấn tham vọng và thói hám của, bởi vì người đó hiểu rõ hơn ai khác rằng những thứ đó nhất thời như thế nào. Dựa vào khả năng trực giác bẩm sinh, Con Cá không có một chút kiên trì bền bỉ nào, cứ thủng thẳng bơi theo dòng nước, bằng lòng với những gì mà cuộc sống tự nhiên mang đến. Rất ít Song Ngư có khả năng đấu tranh với hoàn cảnh, vượt qua lực cản của dòng chảy, nhưng chính những người hiếm hoi đó sẽ đạt được sự hài hoà và hạnh phúc lớn lao.(Người như thế này sướng vì không phải lo nghĩ về những thứ mà người đời thường phải lo nghĩ)
Vũ khí mạnh nhất của Song Ngư là tính hài hước. Nhờ nó, họ có thể che giấu những cảm xúc mà họ không muốn lộ cho người ngoài, và có thể biểu hiện thái độ thực sự của mình đối với điều gì mà không muốn diễn đạt công khai.
Song Ngư đầy tính thương người và luôn sẵn lòng giúp đỡ kẻ gặp nạn. Trong tình thương và thiện cảm của mình, Song Ngư không phân biệt những ai thực sự xứng đáng và những kẻ hoàn toàn không xứng đáng với điều đó. Họ giúp đỡ tất cả. Khi nào bạn không có ai để cầu xin, hãy tìm đến Song Ngư. Người đó sẽ không lên lớp, không trách cứ và càng không nhìn bạn bằng ánh mắt khinh rẻ. Người đó sẽ tìm cách hiểu bạn và giúp đỡ hết khả năng của mình (Khi nào B khó khăn thì Người rừng nhớ ra tay cứu giúp nhá :D)
Hơ hơ... Đọc cái số của Con Cá thấy Cá cứ như nhà truyền đạo vậy. Toàn đi làm việc thiện giúp người. Túm lại, chúc Con cá bơi khỏe, kiếm mồi khỏe và ngang dọc biển trời...
Nhặt mãi mới được mấy bó hoa tàm tạm ưng ý đem vào nhà Người rừng góp cho đẹp̀...
http://farm5.static.flickr.com/4096/...728c405773.jpg
http://img.tamtay.vn/files/2008/04/1...o20hoa2004.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4099/...3d8ec9c4_b.jpg
ui, anh lại nhạo em rùi, em mới là ng ko bít viết văn mà cứ hay viết đó.
Thời gian trôi qua ko trở lại bao giờ, có chăng là thoáng chút hoài niệm anh nhỉ, ước vẫn chỉ là ước, đang rảnh tranh thủ đi chơi đi anh, or làm những việc mình thích, chứ sau lại bù đầu làm rùi thì lại ước gì đc nghỉ ít bữa.
Úi. Chủ đầu tư vừa xây xong cơ sở hạ tầng dự án là anh Tặc đã xí một mảnh đất tốt để đào ao nuôi cá rùi. Chúc ao cá của anh ngày càng đông đúc và ăn nên làm ra nha
Ngày....tháng....năm 1986
Lần đầu tiên được chở cô bạn gái sau xe đạp , đạp mấy vòng quanh hồ Tam Bạc mà vẫn thấy phí phởn thế ko biết, thỉnh thoảng thấy cái gì là lạ giúi vài lưng là lại đạp băng băng ( sau mới biết là cái...khuỷu tay của bạn gái) - chẳng bù cho bây giờ hôm nao hứng chí đạp xe thể thao 1 cũng vòng hồ ấy là thở cả ra đằng mắt. Về đến đầu ngó nhà cô ấy , cầm tay bạn một cái run bắn cả người, cổ họng nghẹn ắng cả lại, tối về khỏi cần học bài mà lục tủ sách lôi thơ Puskin ra đọc ( có khả năng là mình làm quen với thơ là từ hồi đó chăng?)
À lố, chủ quán cho 1 dĩa cá tầm nướng muối ớt, 1 chai vang đỏ, 2 cái ly, mang lên chòi số 1 ở trên đồi nhé :D
Ngày....tháng 9 năm 1990
Cuối Thu mà trời vẫn nóng hừng hực, hết kỳ nghỉ hè cuối cùng chuẩn bị bước vào học kỳ chót của đời sinh viên. Kể ra làm cái thằng cán bộ lớp chỉ khổ nhiều chứ oai mấy tí, chạy ngược chạy xuôi lo thủ tục học kỳ cho lớp mồ hôi ướt sũng cả ngày. Tối trời có vẻ trở trời mát mẻ, tranh thủ tắm mát cái sau khi đẩy vài chục phát tạ cho vâm nào. Ngủ hả, cửa sổ mở toang cho gió lùa thoải mái mát cái thân trần....Chuông reo mở mắt theo phản xạ là phải vươn vai chứ nhưng cái gì thế này....toàn thân bất động ko còn cảm giác. Thất thần kêu lên nhung ko thành tiếng vì hàm cứng đơ.....(đến giờ gõ lại mà vẫn còn hoảng sợ cái cảm giác lúc ấy)- hình như Thần Chết vác liềm đứng ngay cạnh zồi ý.
Bản năng sống - những giọt nước mắt cố nén của Mẹ khi chăm sóc nó-những đêm trắng của Ba ngồi cạnh nó-những cái ngã cầu thang vì chạy của các Chị gái nó khi mang thuốc - sự tận tâm của các Giáo sư Bác sỹ và sức trẻ của thằng thanh niên giúp nó sức mạnh hàng ngày uống vài vốc thuốc, chịu ko biết bao nhiêu phát tiêm, xơi gần chục tô cháo để lấy sức vượt qua cái chết hoặc tàn phế( bây giờ nghĩ lại mình vẫn phục mình quá cơ)
Hồi phục...kể ra chẳng có ai trong đời người lại được hai lần tập ngồi, tập đi,tập đủ thứ như mình đâu nhỉ? Cảm ơn thần may mắn đã đưa đến cho nó những người bạn hàng ngày bên cạnh, những giáo sư-thày giáo đến tận nhà để truyền đạt kiến thức và đặc biệt cám ơn những bông hoa hồng của các bạn gái luôn tươi thắm trên bàn học đầu giường bệnh để sau 4 tháng nó có thể đến trường thi học kỳ cuối cùng các bạn cùng lớp....
trời, thế hồi đó anh bị trúng gió hay sao thế, híc híc
May quá vừa có điện, lạy giời cơn bão Conson này chỉ đi sượt qua HP. Ngồi trong phòng kín nghe gió rít mà rợn cả người....nhớ
Fangcheng Port, ngày...tháng 7 năm 1991
12h00 hết ca leo lên lan can tàu ngắm cảnh, bốn cái cẩu tàu vẫn kẽo kẹt nhấc từng bó thùng phuy dầu cọ sơn màu đỏ lên bờ. Sắp xong hàng rồi, chỉ 1-2 ngày nữa nó sẽ lại được về với HP sau 6 tháng trời biền biệt sẽ lại được gặp gia đình, bạn bè và cả cô bé cắt tóc kiểu đầu Nhật hàng ngày vẫn cười với nó trong bức ảnh 9x12 dán ngay đầu giường...cái ghì siết chặt dưới hương thơm của hàng hoa sữa trên đường Trần Hưng Đạo ngày chia tay. Tiếng chân chạy sầm sập của Capt kèm theo tiếng quát " Rời cầu, bão vào nhanh quá...ra nhanh ko chẳng còn chỗ mà neo đâu chúng mày ơi", cả cái cầu Cảng dài mấy cây số dàn vắng teo, chỉ còn bọt nước của những chiếc tàu hối hả nối đuôi nhau chạy ra neo tránh bão đánh vào cầu....17h00 muộn quá, chẳng còn chỗ neo gần bờ tàu của nó và tàu Hải âu 02 neo canh nhau ở vị trí xa nhất, anh em hai tàu ríu ran qua VHF đủ thứ chuyện và các dự định khi về Hải Phòng vui thật là vui
Sáu tháng trên biển, gió mùa Đông Bắc cấp 7-8, dông địa phương khi qua Xích đạo, sóng lừng ròng rã 2 tuần liền trên Ấn Độ Dương...nhưng lần đầu tiên nó biết thế nào là Bão Biển thực sự, có lẽ ko có gì kinh hoàng hơn nữa. Con tàu 5000 tấn đồ sộ lừng lững khi trong cảng thì bây giờ chỉ như chiếc lá tre tí xíu chao đảo giữa những con sóng cao hàng chục mét quất liên hồi, ngả ngiêng tưởng như ko bao giờ trở lại trạng thái cân bằng. 24h00 gió giật ngày càng tăng cấp trên 13, vỏ tàu vặn ken két sóng đập vào mạn tàu rầm rầm...nằm trên cái giường rộng 80cm mà có lúc như úp mặt xuống sàn. Chợt loa truyền thanh trên tàu rột roẹt, tiéng gió hú xen lẫn tiếng nói thất thần "...tàu Hải âu 02 nước vào buồng máy, phó ba đã hy sinh...xin cấp cứu khẩn cấp" gần như toàn bộ người trên tàu quên cả say sóng mệt mỏi lao ra hành lang chính chờ đợi phập phồng hướng về cái loa...." tàu Hải âu 02 sập máy đèn...tàu nghiêng 50 độ...vĩnh biệt.... ". Mặc kệ gió rít, mặc kệ sóng quật, mặc kệ đồ đạc tài sản trong phòng rơi vỡ vun...nó nằm căng chân tay vào vách và thành giường chờ đợi cú nghiêng tàu ko trả lại, cô bạn tóc Nhật trên vách vẫn mỉm cười ( ơ hơ, lúc đó chỉ nghĩ: sao đời mình chỉ ngắn thế sao?)
Bão tan...điện từ Cục Hàng Hải VN " các tàu Việt Nam tại khu vực bão số 7 tích cực tìm kiếm các thuỷ thủ của tàu Hải Âu 02 còn mất tích và các dấu tích tại khu vực tàu đắm...". Tàu của nó kéo còi chào vào luồng HP....một chiếc cano kéo theo một chiếc thuyền mà trên đó vài người đồng nghiệp xấu số trên con tàu bất hạnh kia đang nằm đó phủ đầy khói hương cũng đang chầm chạp vào cảng nơi mà những người vợ mất chồng, những đứa con mất cha cạn khô nước mắt đang chờ....mọi phấn khích, kiêu hãnh thường có từ khi bước chân vào trường ĐHHH của nó bỗng dưng tan biến.
Bao nhiêu lần trà tam rượu tứ cùng với TZ. Chưa một lần nghe TZ than thở. Hihihi, hơi ngạc nhiên đó.
Oa Nữ trong thâm tâm, luôn có một mặc định, đó là PLB, hay là một lãng tử, Sống chẳng cần vỏ bọc, họ thưởng để mọi người hiểu về họ.
- Ố ồ...Ta thế nào, thì thiên hạ nhìn ta thế ấy...
- Chấp nhận ta? để chỉ mua vui cũng được một vài trống canh? Oki thui
người sao ta vậy
- Chấp nhận Ta? Để làm bạn tâm giao, tri kỷ? Oki thui, Sẵn lòng chia sẻ cùng bạn khi bạn tâm trạng chất ngất
- Chấp nhận ta? Để làm một tình nhân? Oya..Ta có thể là một gã tình nhân tuyệt vời. U make me feel good, I make U feel good. But...No hard feelíng. OKi:cool:
- Chấp nhận ta? để độc quyền và đầu tư tình cảm lâu dài .. O-ho-ai-tai...Con nhà ai mà ngây thơ thế..xong cũng thật có con mắt tinh tường.
- Này ta nói thật nhá Bé em...Ta có vợ rất đẹp,ngoan, và có những đứa con rất tuyệt vời. Ta yêu gia đình ta...Xong vì ta vừa sinh ra đời, bản mệnh đã bị sao đào hoa chiếu sáng chói. Ta ngồi cũng bị chiếu, ta nằm cũng bị chiếu, ta đi cũng bị chiếu... Nên chói hết cả mắt, hoa cả mày..Có một nhà chiêm gia coi cho ta nói rằng
- Ko nên cưỡng lại mệnh số, nếu sao đào hoa chiếu tới đâu, nên đỡ lấy một bóng hồng nào đó phủ che, nếu ko...Hại lắm...sao nó vật chết...
- Ta nghe ko đành lòng, ta ko nỡ, ko nên vì mình mà để người khác khổ...vì cái số đào hoa của mình. Mà chắc gì một bóng hồng che chắn nổi những tia rọi của sao. Có ai theo ta nổi 24h trong một ngày đâu, đến vợ ta cũng đành thở dài mà...
- Nên cuộc đời ta cũng đôi khi đành tắc lưỡi. ai chịu che chắn cho ta tới đâu, ta mát mặt tới đó.
- Ta phơi phóng đời ta trên mọi nẻo đường, từng tấc da thịt này, ta nguyện phân chia công bình.
Hihihi, TZ ơi, Có phải đó là hình ảnh của một lãng tử ko?
Đó gọi là bị trúng gió hở TZ? Và trúng gió toàn thân?
Ko biết Oa Nữ có phải bị thế ko, xong ko phải bị toàn thân.
Thời kỳ mở nhà hàng, ON uống rượu ngà ngà, trốn ra cửa sau đứng. Vừa vươn vai thì nửa người phía trên cứng đơ. Đau đớn vô cùng. Thở cũng đau. Khi đó ON sợ quá, xong cố bình tĩnh hạ cánh tay xuống, tập thở sâu. Hơi thở mình ép tới đâu, đau thới tận xương tuỷ tới đó.Nửa thân trên vẫn ko nhúc nhích được. Lúc đó, ON nghĩ có thể mình bị quặn bắp thịt thôi. nên goi mới cô tiếp viên đổ nước sôi vào mấy chai, bọc trong khăn để làm sau ghế rồi ON tựa vào.
ngồi sếp chân lên ghế, tựa lưng vào mấy chai nước và tiếp tục thở sâu. sau nửa tiếng , các luồng chân khí đi tới đâu, đỡ đau nhiều, các bắp thịt từ từ co giãn được.
Hú vía, Thời kỳ đó mà ON gục xuống thì nguy to. Đến bây giờ vẫn ko hiểu mình bị bệnh gì mà đột biến thế.
Phục chú em mình quá! Làm đại ca cũng được thơm lây :D :eek: :DTrích dẫn:
Nguyên văn bởi OA _ NỮ
Hihihi, TZ ơi, Có phải đó là hình ảnh của một lãng tử ko?
Cô bé cắt đầu nhật ngày xưa có liên quan đến cô bé cắt đầu nhật bi giờ ko nhỉ ^^
Không hiểu sao cứ nhìn thấy tiêu đề top Con cá của anh TZ là lại nhớ câu "Con cá mất là con cá to", khổ thế chứ :D
" Nhẫn nhất thời bình phong lặng tĩnh
Thoái nhất bộ hải khoát thinh không"
Đã Nhẫn...đã Thoái....hy vọng và chờ đợi
Yêu cầu... đồng chí Cá viết tiếp chuyện... ngày xửa ngày xưa đê.ê.ê........... :D
1986: Người rừng cũng... ấy ấy nhể, mười mấy tuổi mà đã có bạn gái để chở
Bái phục :nguong:
http://cA6.upanh.com/11.164.15325415.ZPN0/P1020393.jpg
Giang hà trùng dương nay cách biệt
Hồ kia đáy nước tít rừng xanh
Quy về chốn ấy không tăm bóng
Ẩn tích đợi mai quẫy sóng lừng..........
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...ot2958774.jpeg
............................................
Cá mãi chơi đâu ấy
Thi thoảng quẫy đuôi vờn
Chốn xưa buồn lạnh lẽo
Người quen chờ héo hon...
Tặng p2 như đã hứa nhé ^^
ôi bé Cỏ khác quá, chị ko còn nhận ra nữa rùi:nguong:
Ôi, Sheiran xinh quá!
Trông cứ như cô dâu thế này, còn thiếu mỗi cái xe mui trần :D
Ui, mí chị làm em xí hổ quá :xiho:
@SW: Hihi... thế thì chờ chiếc xe mui trần nữa là làm cô dâu lun chị nhỉ ^^
Hic. Cái bác Cá này... Đúng là từ rừng thật hay giả bộ ngô nghê nhở:eek: Được người đẹp ặng ảnh vào nhà mình bao nhiêu diễm phúc nhất còn gì. Có phải nhà nào cũng được tặng ảnh như nhà bác đâu. Sướng đê!
:tungtang::tungtang::tungtang::tungtang::tungtang: :tungtang:
Hic hic....đúng là Người Rừng ngô nghê thật ấy chứ. Dạo này chỉ tuyền ở rừng nên lại càng ngố
( có hình kèm theo chứng minh nè...nom ngố rõ nhá)
http://cA3.upanh.com/11.825.16031060.KUX0/P10.jpg
http://cA4.upanh.com/11.825.16031149.XOZ0/5.jpg
thấy Người Đẹp vào nhà, thấy mình buồn quá nên tự khóc tí....Bou đã ko an ủi động viên thì chớ lại còn xui ...tự Sướng là sao hả Trời????
:acac::acac::acac::acac::acac::acac: