Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?
Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Ngọn nến
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Một chiều ngược gió
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em..
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Có lẽ nào ta ko thuộc về nhau?
Có lẽ nào, ta lại phải xa nhau
Em một mình giữa mưa chiều lạnh giá
Sau hôm nay phải quên đi tất cả
Mọi con đường đều không rẽ về nhau…
Có lẽ nào, chỉ một lời chia tay
Anh lặng lẽ quay lưng về phía nắng
Và phía trước, những khung trời màu trắng
Hạnh phúc nào, sẽ đón đợi chúng ta?
Có lẽ nào, mọi thứ sẽ trôi qua
Như con sông không trôi về bến đợi
Đêm mùa đông mong chờ một ngày mới
Sớm mai nào, anh lại đứng chờ em?
Có lẽ nào, tình giống như giọt sương
Đợi bình minh rồi vụt tan lặng lẽ.
Có con gió thổi qua rất khẽ
Mang anh về nơi biển cả mù xa…
Có lẽ nào, tất cả là giấc mơ…
Phút nồng say mới đây rồi biến mất
Em nhận ra một tình yêu rất thật
Nửa trái tim, nửa hạnh phúc viễn vông.
Có lẽ nào, không có một ngày sau
Phố mùa đông im lìm trong lạnh giá
Và đâu đây những nỗi buồn rất lạ
Khi ta yêu, nhưng đâu thuộc về nhau…
Tặng một người
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Có những nỗi buồn ko biết bỏ vào đâu!
Có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu
Nên cứ chạy bên em suốt chiều dài năm tháng
Sáng
Trưa
Chiều
Bấy nhiêu rồi….hình như còn chưa đủ
Nỗi buồn vẫn liều mình ấp ủ
Trong đêm dày
….buốt lạnh thấu bàn tay.
Không buộc nổi gió heo may
Không biết chạy về đâu cho quên ngày quên tháng
Em như kẻ bộ hành
Cứ mãi đi trên con đường không mặt trời chiếu rạng
Khao khát một lần
….đừng gặp bão và giông.
Bởi em vẫn tin vào một thế giới màu hồng
Nơi không có dối gian
Nơi không có những xảo quyệt lọc lừa
Để em
Để anh
Để không ai trên đời này phải buồn , phải khóc
Bởi những điều vô nghĩa giữa nhân gian.
P/s: Có những nỗi buồn không biết bỏ vào đâu
Em đành trôn kín đằng sau nụ cười
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Ô cửa khép rồi
Khi Người bước những nhịp cuối cùng ra khỏi chiếc cửa màu còn bám những vệt rêu
Ta cài nốt then, đôi bàn chân lân dài lê lết
Ngỡ trái tim từ nay đã chết
Hết thật rồi, sợi hạnh phúc rơi sao ?
Người đi rồi có bao giờ ngoái đầu quay trở lại
Ô cửa ngày xưa giờ không còn rêu phong đeo bám
Ta cũng đã tạm quên những bước chân Người lúc buồn xa vắng
Nắng trải dài bẻ vụn những ngày xưa..
Cánh cửa vẫn hé mở đợi chờ bước chân Người về trong những ngày mưa
Nhưng trái tim ta đã cài then chốt
Sợi hoàng hôn cuối cùng ta đong nốt
Nhốt nỗi buồn ngoài song cửa. Mưa rơi…
Cửa khóa rồi, tạm biệt nhé…..Người ơ
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Khi người ta yêu nhau
Khi người ta yêu nhau
Thì nụ hôn và vòng tay là điều không thể thiếu
Nhiều bao nhiêu cũng chẳng bao giờ đủ
Chỉ vơi được một phần….của nỗi nhớ mà thôi.
Khi người ta yêu nhau
Nỗi nhớ chẳng khi nào có hình có dáng
Một ngày không gặp tưởng chừng như năm tháng
Thời gian vô tình làm vật cản đến vô duyên.
Khi người ta yêu nhau
Những chuyện riêng – chung được chia đều tất cả
Những bước chân cũng không còn hối hả
Nhịp chậm dần….để được mãi bên nhau.
…
Và nếu mình yêu nhau
Hãy ôm em thật chặt
Hôn vào trán, vào môi em thật nồng sâu anh nhé
Đừng để trái tim em thêm một lần lặng lẽ
Chẻ tình mình thành….những mãnh vụn tàn hoang.
Và nếu mình yêu nhau
Hãy chan vào em những giọt mềm
Và những mầm yêu nhớ thương anh nhé
Để ngày mai nếu không còn được thở
Thì anh vẫn còn..
đâu đó…
ở trong em…
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Vẫn là em!
Không lao vào vòng tay của những gã trai để tìm niềm an ủi
Không cúi đầu quay đi che dấu những tủi hờn
Em búi niềm tin
Vịn vào chính em để tự mình đứng dậy
Bỏ lại đằng sau nỗi đau thời con gái
Và mối tình vụng dại tuổi hai mươi
Sự kiêu hãnh trong em ngang với những nụ cười
Nên chẳng thể mượn bờ vai anh để làm thành điểm tựa
Dẫu nhiều đếm vật vờ trong giấc mơ sấp – ngửa
Vẫn tự hứa với lòng: “ Phải tự mình thắp đuốc mà đi lên”
Bởi thế nên
Em vẫn tự dỗ mình khi em buồn , em khóc
Vẫn tự bước đi trên con đường mênh mông không vòng tay sâu rộng
Vẫn sống
Vẫn mơ
Vẫn chở con thuyền chứa niềm tin, hy vọng
Dẫu sóng đôi lần
quá mạnh
giữa màn đêm…
Ðề: Góc nhỏ ST của DTXC 1102
Hạnh phúc!
Hạnh phúc
là gì hở anh ?
Sao lúc nào
em cũng đi tìm kiếm ?
Hạnh phúc sao gần
Mà ở mãi quá xa ...
***
Có người bảo em
Hạnh phúc tựa như chiếc vòng pha lê
mong manh
dễ vỡ
Nhưng cũng có đôi khi
Hạnh phúc tựa như chiếc bình thủy tinh
rơi xuống rồi
vẫn sáng mãi long lanh
***
Hạnh phúc có phải là cơn gió lập đông
Cho em gửi lại đôi bàn tay ấm nóng
Hạnh phúc có phải là biển khơi dậy sóng
Cho thuyền anh tìm đến bến bờ em ?
***
Hạnh phúc có phải là những kí ức yêu thương
Của nỗi nhớ đầu tiên và cũng là sau chót
Hay hạnh phúc chỉ đơn giản là viên kẹo ngọt
Anh giữ lại làm may ?
***
Hạnh phúc có phải là những bài thơ em viết cho anh
Bằng nhớ thương, nồng nàn, say đắm ?
Hay hạnh phúc có đôi khi cũng phải là những tháng ngày sống gặm
Để hiểu thế nào là vị đắng của thời gian ?
***
Hạnh phúc là gì hở anh?
Hạnh phúc có phải là những chiều thu ta cùng nhau dầm mưa trên phố vắng ?
Hay hạnh phúc cũng được ví như là giọt nắng cuối cùng
Còn xót lại dưới hoàng hôn ?
***
Có phải không anh khi hạnh phúc đôi khi chỉ là
tiếng cười anh…
tiếng cười em
trong vắt ?
Mình nhìn nhau
......................tan biến mọi u sầu ?
***
Ôi
Hạnh phúc thật gần
Hạnh phúc chẳng xa
Hạnh phúc dẫu mong manh
Vẫn muôn đời yêu mãi
Hạnh phúc là gì, anh ơi em chẳng rõ
Nhưng chắc chắn bắt đầu
......................................bằng những ngọt ngào nho nhỏ
.................................................. .................................................p hải không anh ?