-
Thơ Phương Phương
NGHỊCH LÝ
Anh đi vắng, em một mình quạnh quẽ
Cứ vào ra chẳng biết phải làm gì
Ngày bây giờ dài đến lê thê
Em biết dành cho ai thời gian trống trải?
Rồi em tự trách mình khờ dại
Thoát được anh - thoải mái biết chừng nào
Sao chẳng vui cười đến tận trăng sao
Không lo sợ một ánh nhìn bất chợt ...
Anh ở nhà em thành người bận rộn
Muốn rảnh rang cũng chẳng được mấy giờ
Muốn ngồi một mình để được trốn vào thơ
Vẫn canh cánh "Em ở đâu? Anh nhớ!"
Từ ngày có anh em bỗng thành giàu có
Đi đâu ư? "Cảnh sát" sẽ truy tìm
Anh sợ báu vật của mình bị lạc mất trái tim
Mê mải ham vui quên đường về tổ ấm.
Anh bên em bao tháng ngày dài rộng
Sao cứ hút vào nhau chẳng thể xa rời
Rồi bao mùa lá rụng nữa anh ơi
Còn lại gì cho em - nụ cười hay nước mắt?
-
Ðề: Thơ Phương Phương
đồng hồ và điện thoại
Ước gì em là chiếc đồng hồ
Để tích tắc bên anh từng phút giây mong nhớ
Để cùng đập với trái tim anh cồn cào như lửa
Anh cần có em! Có em!
Ước gì anh là chiếc điện thoại di động thân quen
Để em nâng niu, dịu dàng, thỏ thẻ
Để có thể giấu anh vào đâu đó
Chỉ mình em với mã số độc quyền.
-
Ðề: Thơ Phương Phương
cho anh mượn trái tim em nhé?
Cuộc đời anh là những chuyến đi xa
"Tạm biệt em! Em ở nhà ngoan nhé!"
Sau nụ cười tiễn anh là ánh nhìn lặng lẽ
Anh đi rồi! trống vắng quanh em...
Anh xa lạ ngày nào giờ thấy thân quen
"Em cho anh mượn Trái tim em nhé!
Chỉ mượn thôi rồi anh lại trả!"
Em buồn cười - sao anh thật dễ thương.
Cho mượn nhau rồi liệu còn có bình yên?
Hay anh lại trả cho em những giận hờn nhung nhớ
Những đắm say, dịu dàng một thuở
Những vui buồn suốt năm tháng bão giông?
Cánh chim trời ơi! Anh có hiểu em không
Anh định nghĩa về tình yêu sao mà lạ thế
Anh quyến rũ đa tình - Trái tim em nhỏ bé
Có đủ sức nồng nàn trước khao khát đời anh?
-
Ðề: Thơ Phương Phương
EM CÓ CÒN GÌ KHI BÊN ANH?
Không phù phiếm cao sang
Anh riêng tặng cho em một khoảng trời thơ mộng
Vương quốc của em đầy hoa và rượu ngọt
Anh là chàng Hoàng Tử âm thầm bên em đấy biết không?
Trải thảm dưới chân em rực rỡ những cánh hồng
Nàng thơ trong anh cứ dịu dàng tỏa sáng
Trăn trở cùng anh đêm ngày bảng lảng
Gần gũi, ân cần, đằm thắm... xa xôi
Chẳng được bên em anh như có em rồi
Một bến đỗ bình yên cho con thuyền khao khát
Anh ôm về cho em cả rừng hoa ngào ngạt
Của khu vườn cổ tích ngát hương...
Cảm ơn anh chàng Hoàng Tử đời thường
Cần mẫn, dịu dàng, tài hoa, tin cậy
Quà tặng cuộc đời dành cho em đấy
Em chẳng còn là mình khi được ở bên anh!
-
Ðề: Thơ Phương Phương
NOEL SÀI GÒN
Em có lạnh lắm không?
Khoác áo vào em nhé
Saigon mình đẹp thế
Bàn tay tìm ...bàn tay
Anh thương ngón tay này
Dịu dàng như nốt nhạc
Rung lên niềm khao khát
Được bên em...bên em.
Saigon bao thân quen
Chuông nhà thờ thánh thót
Đêm mênh mang câu hát
Chúa Giáng sinh an lành
Muốn ôm cả...mong manh
Giữa trời sao lấp lánh
Một nụ cười sóng sánh
Cho riêng anh! riêng anh!
-
Ðề: Thơ Phương Phương
THAO THỨC
Như ngọn gió rất hiền anh đến bên em
Saigon đang mùa Thu quyến rũ
Chiếc khăn quàng tặng em - sao bỗng nhớ
Một mùa đông phương Bắc năm nào .
Có một thời hoa đỏ xôn xao
Anh đã là của em với vần thơ da diết
Cánh chim trời ơi! Sao cứ bay mải miết
Để lỡ làng đánh mất một vòng tay?
Thu Saigon với nỗi nhớ hao gầy
Cứ thức dậy trong em một thời con gái
Gặp nhau làm gì để trái tim khắc khoải
Suốt đêm dài thao thức mãi về nhau .
Thu Saigon có lạnh lắm đâu
Mà hai nửa vầng trăng trống trải
Sao chẳng được gần để mà yêu nhau mãi...
Chợt nghe lòng mình chua xót, đắng cay.
Mai anh đi - nỗi nhớ lại vơi đầy
Nghĩ về nhau trái tim như òa vỡ
Bên em đấy rồi hai đầu nỗi nhớ
Gió thổi bên nào cũng lạnh phải không anh?
Đâu phải vợ chồng mới là nghĩa trăm năm
Sao mình lại thương nhau dài lâu đến thế
Anh chẳng được có em - một thời trai trẻ
Để bây giờ là biển rộng...trời xanh...
-
Ðề: Thơ Phương Phương
CHO MỘT NGƯỜI.
Đến bây giờ anh là của em chưa ?
Câu hỏi ấy xoáy vào tim đau nhói
Một thuở đam mê, một thời vụng dại
Yêu nhau rồi sao lại đôi nơi …
Mình lạc mất nhau hai nẻo đường đời
“Sao em chẳng là của anh hai mươi năm trước?”
Sao chẳng bên nhau những thăng trầm mất,được
Lời trách thật nhẹ nhàng… mà đắng lòng nhau
Anh chẳng giàu như bao người khác đâu
Nhưng với em anh giàu hơn tất cả
Giàu tình thương yêu, giàu lòng chia sẻ
Không để mất chính mình, không thành kẻ thờ ơ.
nguồn http://phuongphuong.vnweblogs.com/ca...14/4168/page/3
-
Ðề: Thơ Phương Phương
NGƯỜI ĐẾN SAU
Em chỉ là một kẻ đến sau
Với bao điều thua thiệt
Yêu anh đấy, nhưng em vẫn biết
Dù thế nào
Anh cũng còn cuộc sống của riêng anh
Những lo toan, bận rộn đời thường
Và những điều em không thể nào chia sẻ...
Bên em một chút thôi
Rồi lại chia tay trong âm thầm lặng lẽ
Muốn chung một con đường
Nhưng phải chia hai
Còn một mình em
Giọt nước mắt ngắn dài
Cánh chim mỏng manh
Bay lẻ loi trên đường phố ...
Đường cuối chiều người ơi đừng cách trở
Em thèm một bàn tay nâng đỡ lúc em về.
-
Ðề: Thơ Phương Phương
VỀ VỚI BIỂN
Cám ơn cuộc đời cho em gặp anh
Mình òa vào nhau như thuyền về với biển
Biển ngày nào bao la, bí hiểm
Có biển rồi mà vẫn chẳng bình yên.
Sóng bạc đầu bởi nỗi nhớ con thuyền
Đứng trước biển em có còn sợ hãi?
Phải trải qua bao đắng cay, bao ngọt ngào nếm trải
Trái cấm bây giờ em mới hái tặng anh!
Em vẫn là cô bé mỏng manh
Tình yêu của em như pha lê dễ vỡ
Em đủ sức để chiều anh tất cả
Chỉ với một điều:
Anh đừng làm em thất vọng về anh.
-
Ðề: Thơ Phương Phương
LẠC VÀO BIỂN XANH
Anh đi mang cả tiếng cười
Để em lại với khoảng trời bơ vơ
Ai người trau chuốt câu thơ
Ai người trông ngóng đón đưa mỗi chiều?
Đâu rồi người được em yêu
Để em chấp chới cánh diều cô đơn
Từ ban mai đến hoàng hôn
Vắng anh... ngày cứ dài hơn bình thường
Để mình em với con đường
Bâng khuâng nhớ những lời thương ngọt ngào
Để vần thơ cũng nôn nao
Tội cho đôi mắt lạc vào... biển xanh
Chiều chiều em lại nhớ anh
Nhớ vòng tay ấm, long lanh mắt cười
Chỉ cần gọi nhỏ...anh ơi!
Là em có cả biển trời thương yêu!