Một ngày thứ 7 mệt mỏi !...
Printable View
Một ngày thứ 7 mệt mỏi !...
Hôm qua,sau lần đầu tiên nhìn thấy Bác qua gần 10 năm, và chắc chắn là lần cuối cùng.
Cả một đời, Bác luôn khoẻ khoắn, nhạy bén, lo lắng cho họ hàng nếu có thể.
Cả một đời bác luôn lao động, dự định sẽ an hưởng tuổi già.
10 năm sau cùng, Bác đến Mỹ theo Visa du lịch thăm thân, rồi ở lại lao động chui, liên tục giành dụm và luôn nghĩ đến "ngày về VN nghỉ ngơi", bên đứa con trai duy nhất của cuộc hôn nhân ngắn ngủi.
Bác nằm thật thanh thản, sau một tháng về VN, chỉ để nghỉ ngơi trong bệnh viện, và khi căn bệnh sưng gan cổ trướng đột ngột giảm, thân hình bác vẫn thanh mảnh, khuôn mặt phúc hậu, chả khác gì 10 năm trước, một sự ra đi mà theo Công Giáo, là "lành" vì Bác đã được chuẩn bị về phần hồn chu đáo.
Bác chẳng kịp "an nhàn" một ngày nào theo nghĩa thế gian!
Ít nhất, 2 cuộc đời đã đổi thay rất nhiều, nhờ có Bác.
Chắc giờ này, Bác đã an nhàn trên thiên đường, một phụ nữ đã vất vả cả đời, lại phải gánh chịu bất hạnh vô lý, có lẽ Thượng Đế chắc chắn sẽ đền bù cho Bác.
Ngày đầu tuần toàn việc dở hơi, bực mình dưng rồi vẫn ổn
Giờ này có thể hơi hơi vui 1 chút
Sơn giùm mình mấy cánh cửa sổ có chút xíu mà vật vã cả buổi chiều ở nhà mình làm mình mất nguyên 1 ngày nghỉ. Mặc kệ "hắn" cặm cụi sơn sơn, phết phết mình làm việc này việc kia rùi online tán dóc. Nhìn ra ngoài kia qua khung cửa sổ những cây Dẻ đang rộ hoa, thấy bình yên lạ thường, và ơn Chúa vì lúc này mình được bình yên.
Ngày mai một ngày mới, một tuần mới mình mong bình yên sẽ lại luôn đến với mình và những người mình thương yêu. Thế đã là mãn nguyện rồi, còn những điều khác mình sẽ cố gắng....
Mỗi ngày bắt đầu ngày mới từ 6h và kết thúc 1 ngày khi qua ngày hôm sau, bận như thế thì làm sao có chỗ cho nhưng nỗi buồn không tên chứ chòi ? Ấy thế mà vẫn có chút chạnh lòng, hì hì. Mình đã bao giờ là giỏi trong việc bộc lộ cảm xúc cho người khác biết đâu nhỉ, những gì đã đi qua sẽ gói ghém cất giữ trong lòng thôi. Tự dưng viết mấy dòng này mà hoen mắt...hâm thiệt đó.
Nhưng dạo này lại nhận được hạnh phúc khi mỗi tối trở về nhà online và trò chuyện với "cậu", "cậu" cứ khoẻ mạnh yêu đời thế là "tớ" vất vả mấy cũng thấy vui. Yêu "cậu" với tất cả tình yêu của "tớ".
Sao hôm nay lại chán đời đến vãi hà thế này!:mad:
Ối rời... Hôm nay lần đầu thấy anh Hahaha kêu gào thảm thiết như vậy đấy! Kêu chán tới độ quên cả dùng thơ để kêu... he he. Mới sang ra đã la oai oái roài... Yêu đời lên tí nhở? Hôm nay thử đi mua vé xố anh ơi... biết đâu chán cái này, lại vui cái khác... Chúc mọi người 1 ngày thật vui nhé. Hết buồn, hết chán...
Quay cuồng với bộn bề suy nghĩ...mệt và nhức đầu, muốn đi đâu đó, muốn gặp ai đó, để đừng thấy mình lẻ loi...
Đã nhức đầu lại thêm sổ mũi nữa, khó chịu thật!:acac::acac:
Mong tối nay trời không mưa... để người ta không bị ướt và mình có đủ can đảm bước ra đường... :)
Ở nhà nghỉ ngơi, thấy mệt mỏi hơn:acac::acac::acac::acac:
Mọi hiểu lầm thì ra là do chiếc điện thoại bị trục trặc thế mà có người vẫn không hiểu! Về nhà chẳng vui tí nào! Khó chịu thật!:thodai::stress::uam:
Chúc nhà mình 1 ngày thứ 7 thật ngọt ngào
http://www.thvl.vn/data/upload_file/...2009H/blue.jpg
Hôm nay là ngày oải chè đậu
Sáng nay thức dậy, nhớ là chồng không có ở nhà, vội vàng sửa soạn đi làm, dắt xe ra, xe hết xăng, loay hoay tìm bình xăng không biết nằm vị trí nào trên xe. Đến cơ quan trễ giờ làm, nhìn điện thoại, báo hết pin, lại giận chồng không chịu sạc pin cho người ta ! Đêm qua, con không chịu ngủ vì thiếu bố ru và em cũng không ngủ được vì thiếu cái gối tay của anh....! Chợt nhớ anh da điết ! Chợt nhận ra anh quan trọng đối với mẹ con em như thế nào! Anh là người sạc pin điện thoại, đổ xăng cho em, sửa cái máy vi tính khi em rối nùi , là người nghe những lời phàn nàn của em, là nguời ru con và cả ru em nữa ! Vậy mà những lúc mệt nhọc vì công việc nhà, em lại trách móc: Nếu không có em thì bố con anh sẽ ra sao ? Anh im lặng chịu đựng!
Em không thể phấn đấu, học hành mà không có anh ! Em không thể cười nói vui vẻ mà không có anh ! Em không thể đi tiếp đoạn đường dài mà thiếu vắng anh ! Về với em anh nhé !
Ông xã mới đi có mấy ngày mà sao...... tình hình thế Dung_Sha ơi!:nguong:
Một ngày thật bận rộn cả việc công lẫn việc tư! Mệt mỏi nhưng nhận được những tin nhắn nồng nàn của một người khiến mọi mệt nhọc tan biến... Cám ơn em yêu...
ngày mới bắt đầu bằng những niềm vui
tối qua trót đi chơi về muộn mà ko bị mắng:nguong::nguong::nguong:
Sáng nay, một ngày thật đẹp trời ! Bầu trời xanh, mây trắng, gió nhẹ mênh mang làn tóc. Đối với mình, hôm nào trời Sài Gòn mát dịu là đẹp, con gái mà , nhìn thấy cái nắng chói chang là sợ rồi, đi đường che kín cả người quyết tâm không chừa một centimet nào cho nắng lọt vào, thậm chí là kín hơn cả các cô gái Hồi giáo.
Mãi suy nghĩ mà quên tín hiệu đèn xanh trước mặt, phía sau bấm kèn inh ỏi, có người còn chạy qua ngoái đầu nhìn lại coi mặt mũi bà này như thế nào, có bị khùng không. Kệ ! Che kín rồi, có nhìn thấy gì đâu! Chợt nghĩ dòng xe cộ giống như dòng đời của con người, chảy mãi không ngừng. Có khi mình qua mặt người khác, có khi người khác qua mặt mình. Có những người không quen biết mỉm cười với mình, có những kẻ cau có chửi thề khi mình qua đường ẩu. Dù là gì đi nữa thì dòng xe ấy, dòng đời ấy vẫn mãi chảy. Hằng ngày, mình vẫn phải ra đường, hòa nhập vào dòng đời đó, nỗ lực phấn đấu để không bị dòng đời cuốn đi !
Khi thoát được những vòng xoáy đó, ta quay về nhà, quay về tổ ấm của mình để nghĩ ngơi, để yêu thương, để chia sẻ. Để rồi ngày mai, ta tiếp tục hòa vào dòng xe cộ ấy. Có những người thức dậy, đi ra ngoài, và mãi mãi không quay về được nhà. Cho nên, khi còn gặp mặt nhau lúc nào, thì hãy sống cho hết mình, yêu thương hết mình !
Nghĩ về :Đàn ông Song Ngư
Người đàn ông Song Ngư có thể là tất cả hoặc không là gì hết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng quyết đoán và tầm nhìn xa của chàng đến đâu. Song Ngư không thể coi là những sinh linh yếu đuối. Có điều, không ít người trong số họ thả mình quá lâu theo những mộng mơ nên bỏ lỡ cơ hội trong đời.
Nếu, ví thử, đến tuổi 25 mà Con Cá vẫn đang phân vân không biết bơi theo con sóng nào, thì tình thế của bạn, nói một cách thẳng thắn, là hầu như tuyệt vọng. Tất nhiên chàng có thể quyết định một bước đi hệ trọng vào tuổi 35, nhưng cơ hội sẽ ít hơn nhiều. Nói “cơ hội” - ngụ ý là cơ hội cho cuộc sống chung thành công của các bạn.
Bản thân chàng thì trong trường hợp nào cũng bằng lòng với cuộc sống. Tất cả những gì chàng cần chỉ là chén cơm và ly rượu. Chế độ ăn kiêng như thế cũng hoàn toàn đủ để chàng tiếp tục thả mình theo những cơn mơ. Song, để nuôi được vợ con bằng thu nhập như vậy thì là vấn đề rất khó khăn. Với kiểu đàn ông này bạn có hai cách: hoặc phải là một người thừa kế giàu có; hoặc bạn phải làm việc hai nơi - cho bản thân và cho chàng.
Quả là bạn và Song Ngư chắc chắn sẽ hạnh phúc về mặt thuần tuý tình cảm. Nhưng chỉ bằng tình cảm thôi người ta không thể tiến được xa. Giải pháp sáng suốt duy nhất trong tình hình này là chia tay với Song Ngư. Suy cho cùng, sự đoạn tuyệt thậm chí vẫn còn tốt hơn là một cuộc đời tiêu phí trong những giấc mơ không kết trái về tương lai.
Bây giờ hãy nói về những Song Ngư khác - những Con Cá kịp thời vượt qua ghềnh thác. Loại đàn ông này có thể coi là vận may cho bất kỳ người đàn bà nào. Bởi vì bạn luôn có hy vọng rằng chồng bạn sẽ trở nên một Albert Einstein hay là một Trịnh Công Sơn.
Đàn ông Song Ngư hoàn toàn không có thành kiến. Chàng có thể đồng ý với bất kỳ người nào và không bao giờ lên án ai. Thật là một đức tính tốt, nhất là ví dụ nếu người mà chàng luôn cảm thông lại là bà cụ thân sinh ra bạn.
Bạn bè thường tin cậy thổ lộ cho Song Ngư những chuyện thầm kín của mình. Song Ngư biết giữ những bí mật đó (nếu được đề nghị). Tuy nhiên, nếu không được nhắc trước, Song Ngư có thể buột miệng tiết lộ vì lý do đơn giản là chàng không ngờ rằng thông tin như vậy có thể bị ác ý lợi dụng.
Trong số Song Ngư đôi khi có thể gặp người ba hoa, đưa chuyện, nhưng nhìn chung Con Cá trầm lặng, nói năng chậm rãi và cân nhắc từ ngữ. Song Ngư thuộc loại người biết lắng nghe nhất, vì vậy người khác thường tìm đến họ để bộc bạch, xin một lời khuyên.
Song Ngư nhạy cảm với tình cảnh và khó khăn của người khác đến nỗi bạn cần lưu ý giúp chàng hạn chế những bạn bè, láng giềng quá đà. Trước khi tuôn nước mắt vào vạt áo Song Ngư, cần hiểu rằng chàng cảm nhận những nỗi đau của người khác rất gần trái tim, như thể của chính mình. Để trở lại bình ổn sau mỗi căng thẳng tinh thần, Song Ngư cần sự đơn cô và tĩnh dưỡng kéo dài. Con Cá rất dễ tủi giận. Bạn hãy luôn nhớ điều đó.
Nhiều Song Ngư có sở thích quan tâm đến mọi lĩnh vực khác thường: yoga, tướng số, chiêm tinh, thiền, bói bàn tay, và các môn kỳ bí khác. Trong số họ có không ít ông đồng, bà cốt được tín nhiệm. Nhờ biệt tài nhìn thấu rõ tâm can người khác, Song Ngư ít khi nhầm lẫn về ý đồ đính thực của mọi người. Bạn không thể nào lừa dối được Song Ngư.
Ngược lại, chính Song Ngư đôi khi thích “sáng tác” một chút (cũng như Song Sinh). Những chuyện bịa đó hoàn toàn vô hại. Ví dụ, đi mua thuốc lá thì chàng lại nói với bạn là đi ra hiệu sách. Tại sao lại nói thế? Chính chàng cũng không biết. Đơn giản là chàng thấy thú vị khi có những bí mật riêng, chúng khiến chàng thấy tự tin hơn. Nhất là nếu điều đó không ảnh hưởng gì đến bạn thì tại sao chàng lại không cho phép bản thân nói thế.
Con Cá hầu như không ghen tuông, hoặc nếu có ghen thì sẽ rất kín đáo che giấu (bạn có nhớ tài diễn xuất của người này?). Bản thân bạn cũng không nên bộc lộ ghen tuông. Còn nếu bạn bản chất là người thích sở hữu, thì tốt nhất đừng lấy chồng Song Ngư. Bởi vì Song Ngư lưu tâm đến tất cả mọi người, bạn có cố thế nào cũng chẳng thể bắt chàng không để ý đến nửa kia của nhân loại.
Người cha Song Ngư thực sự là vận may cho con cái. Còn ai hơn để lũ trẻ chơi trò “bịt mắt bắt dê” cùng? Còn ai hơn có thể dạy chúng trò “trồng cây chuối” hoặc bói số phận qua vân bàn tay? Nhà chiêm tinh học Linda Goodman khẳng định rằng không có cung nào làm cha tốt hơn Song Ngư.
Song Ngư sống bằng những mộng mơ. Ban ngày có thể chỉ như đoá hoa dại “sống rất ơ thờ”, nhưng về đêm “thấy ta là thác đổ”, như trong lời ca của Trịnh Công Sơn. Cần đặc biệt quan tâm tôn trọng những mơ ước của chàng - đừng dè bỉu và đừng huỷ hoại chúng. Chàng sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ điều đó. Tốt hơn, hãy giúp chàng biến chúng thành hiện thực. Trong tình yêu, Song Ngư có lẽ không phải người dẫn lối, mà là người được dẫn. Lòng tin chân thành từ nơi bạn sẽ thành sức mạnh và tài năng của chàng, kiến tạo tổ ấm gia đình cho chàng. Hãy cố gắng đừng nói những điều bạn không hài lòng, đừng than phiền, trách móc quá nghiêm khắc đối với chàng. Nếu bạn thực hiện được những lời khuyên trên, kết quả sẽ vượt cả những mong đợi mạnh dạn nhất của bạn.
Trong tất cả các cung Hoàng đạo, Song Ngư là người lơ đãng, thiếu tập trung nhất. Nhưng không đáng ngại điều đó. Cũng như bạn chẳng sợ cảnh chiếc va li chưa được sắp đặt, với đầy đồ vật ngổn ngang vương vãi xung quanh. Nhiệm vụ của bạn trong tình huống đó là thu xếp đồ vật vào và thắt chặt va li. Với Song Ngư cũng vậy thôi. Hãy giúp chàng tập trung, thắt chặt dây lưng, khi đó chàng sẽ trở thành niềm tin và hy vọng cho suốt con đường đời của bạn.
Hãy tặng chàng một ước mơ cho bữa ăn sáng, một câu chuyện dí dỏm cho bữa trưa, và một khúc nhạc Trịnh cho bữa tối, và chàng sẽ dâng tặng bạn cả thế gian này.
Nhieu viec - Sang hop - Trưa đi Đám ma ngf nhà bạn - chiều đi bàn giao bàn thớt - chán :botay:
Cám ơn lời khen của Boulerva. Mình cũng không viết bài thường xuyên lắm, tuy nhiên sẽ lưu ý lời khuyên của bạn. Thân!
Sáng nay trời chuyển mưa tối đen. Thoát được con đường kênh Nhiêu Lộc, đến con đường Bà huyện Thanh Quan, trời lại sáng dần lên ! Thời tiết Sài Gòn hay thật, mưa đến thật nhanh, nắng đến cũng thật nhanh ! Cho nên tính tình người Sài Gòn cũng vậy, giận hờn đó, rồi yêu thương đó !
Chợt nhận ra Sài Gòn - quê hương mình đẹp biết bao ! Những con đường rợp bóng me xanh mát, những cánh hoa dầu xoay tít bay bay.... Những con đường như Tú Xương, Hồ Xuân Hương, Huyền Trân Công Chúa sau cơn mưa trở nên mát dịu, thoảng thoảng hương thơm của những bụi hoa sứ trắng nắp sau những biệt thự ven đường, những chú ve đang hát đồng ca mùa hè inh ỏi ! Ngôi trường Gia Long cũ, ngôi chùa Xá Lợi, nhà thờ Đức Bà..theo dòng năm tháng, sau bao biến cố lịch sử vẫn hiền hòa đứng đó !
Sài Gòn không thể thiếu những con đường " có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về" , không thể thiếu" cánh hoa dầu xoay tít bay bay, nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày"
Cầu chúc cho Sài Gòn luôn êm đềm và thơ mộng nhé !
Con đường đến cơ quan bây giờ thật xa và nắng. Mệt mỏi với công việc cả ngày về nhà rã rời tay chân... Đã vậy cầm đến cái điện thoại thì... lại bực cà mình! :mad:
Cứ đến giờ ngồi bàn học, trước khi làm bài, cảm giác nhớ nhung một người nào đó lại ùa về, nó khiến người ta phải mở yahoo messenger trong tâm trạng phập phồng chờ đợi một vài dòng tin nhắn vu vơ để lại. Nếu có, điều đó làm cho hơi thở nhẹ nhàng lại, trái tim bớt một chút cảm giác lơ ngơ; còn nếu không, sẽ cố nén lòng, một chút... rồi lại có vẻ yên (hay là cố cho có vẻ yên) ?
Nhưng có một điều chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ thiếu một vài dòng tin nhắn yêu thương ngay lập tức hiện lên khi người ấy đăng nhập vào yahoo chat !
Những ngày trôi qua thật dài! Đi đâu, làm gì cũng thấy nhớ... một người... Giờ này em đã ngủ ngon, còn anh...
Chỉ mong hết giờ thật sớm để chạy đi mua gì đó cho bà xã ăn. Thấy bả ăn ngon miệng là mình hép pi rồi!
Cuối ngày mà trời đổ mưa như trút nước, làm sao về được nhà đây, sợ ket xe ghê, rồi bao nhiêu công việc phải làm, chở con đi học, nấu cơm, rồi mình lại đi học nữa. Ngán thật!
Cũng chẳng chiều lắm đâu Bou à, bả ở nhà trông em bé cho mình đi làm, đi chơi, chiều đói nên đi làm về lúc nào cũng mua một chút gì đó nhè nhẹ để ăn cho đỡ đói, thấy phụ nữ nuôi em bé cực ghê đi, nghĩ thấy thương và thông cảm cho bà xã cũng như toàn thể các chị em phụ nữ. Thấy bả vất vả như vậy, sao mình dám làm điều gì có lỗi nữa..
Cám ơn Boulevard đã quan tâm. Nhìn hình chắc Bou nhỏ tuổi hơn chị nên cho chị xưng là chị nhé ! Chị đang luyện IELTS để nghiên cứu sinh. Học 2 năm nay mà vẫn chưa lấy được điểm số theo yêu cầu. Lớn tuổi nên học chậm lắm ! Bou chắc ở Hà nội hả ? Sài Gòn khoảng tầm 5 giờ chiều mà đổ mưa thì kẹt cứng luôn !
Bou có đi học thêm gì không ? Chị rất thích đọc bài của em. Em viết rất hay, do ngưởi bạn trong Hội giới thiệu mục niềm riêng, ban đầu đọc do tò mò. Nay thì tập tễnh viết môt số bài. Mong làm quen với em và các thành viên khác. Thân !
Hôm nay mới biết NR vào lại được rồi.
Hôm nay lại mơ thấy con rắn bò loanh quanh rồi nuốt đuôi, chán vãi!
Hihi, vậy là em cũng đang phải đua theo con đường mà chị học... Em vừa thi đỗ nghiên cứu sinh năm ngoái từ cử nhân. Em phải học qua đào tạo thạc sĩ, rồi mới bảo vệ luận án, con đường học hành còn dài lắm chị ui... Chắc cung tử vi của em có chữ học lớn quá nên từ khi đi làm tới giờ em học đủ các thứ bổ sung và bồi dưỡng, từ học lớp báo chí hiện đại của Fojo Thụy Điển, khóa đào tạo tác giả - lý luận phê bình sân khấu... cho tới cả các lớp rất "kỳ lạ" như Vì sự tiến bộ của phụ nữ... he he... Con đường học của em dài thật là dài..
Cảm ơn lời khen của chị về vụ "viết hay"... đó là sở trường của em... Đôi lúc cứ ngồi nghĩ, nếu không viết... thì em không biết mình sẽ làm nghề gì nữa... Viết trên Niềm riêng chỉ là để trải lòng, còn viết trên báo thì lại phải nói và nghĩ theo "đường lối" chị ui... Chị cũng viết rất thật và đó là những cảm xúc thật tuyệt. Lập topic trong blog nhá chị theo cung tuổi để bạn bè, sẽ tạo nên một vệt bài riêng mang "thương hiệu" của chị ạ! He he... Em và bạn bè chờ...