Lâu rồi không thèm rượu
Nay chợt lòng muốn say
Thơ vật vờ ghép chữ
Chẳng dịu cơn đau dài...
Người đùa chân thật quá
Nghề chơi nhiều công phu
Trái tim ta mềm lã
Nên sầu giăng mịt mù...
Đau...
Printable View
Lâu rồi không thèm rượu
Nay chợt lòng muốn say
Thơ vật vờ ghép chữ
Chẳng dịu cơn đau dài...
Người đùa chân thật quá
Nghề chơi nhiều công phu
Trái tim ta mềm lã
Nên sầu giăng mịt mù...
Đau...
Giá mà ta chẳng hề quen
Sẽ không mật - đắng cùng chen thế này...
Vốn không là một cơn say
Vô tình sao lại đoạ đày thân nhau
Thời gian ngắn ngủi ngọt ngào
Ý trời đưa đẩy... ai nào đẩy đưa...
Gặp nhau sớm, tối, chiều, trưa
Duyên vui bất chợt ngỡ vừa trăm năm
Gạt đi bão tố thăng trầm
Xôn xao từng đợt sóng ngầm... xôn xao...
Đam mê nồng ấm dạt dào
Ngờ đâu khoảnh khắc... tan vào hư không...
Trời không bão, chẳng mưa giông
Người say duyên mới... mặc lòng tôi đau...
Buồn ôn ký ức ngày nào
Bao nhiêu tất dạ cồn cào bấy nhiêu...
Giá như đừng nói lời yêu
Tôi đâu hờn trách vạn điều dối gian...
Chỉ là một chuyến đò ngang
Thuyền không cập bến vội vàng gì đâu...
Một cung hỷ, một cung sầu
Khúc ngâm lạc điệu, nhịp cầu gãy đôi...
Ờ thì... thôi thế thì thôi...
...
Nếu mà ta chẳng hề quen
Dễ đâu nếm trãi bạc đen cuộc đời...
.
Bài thơ hay mà buồn quá Sherian.
Giá mà quay lại thời gian
Liệu ta có thể nhẹ nhàng bước qua
Lời yêu người thả mượt mà
Để sầu giăng cả bốn mùa nhớ quên
TP
Anh chỉ yêu em một chút thôi
Chẳng thề, chẳng hẹn, chẳng xa xôi...
Hai ta vốn dĩ là hai nửa
Chẳng nợ gì nhau giữa cuộc đời...
Một thoáng tìm vui như gió trăng
Thưở nào giao hẹn chẳng bâng khuâng
Chẳng lưu thương nhớ làn dư ảnh
Đã biết dài lâu... lạc số phần...
Anh vốn thật lòng đến thế thôi
Dối thời như thật - đủ vui chơi
Nghề chơi vốn dĩ công phu lắm
Anh chẳng cần chi chuyện lỗ - lời
Nay lỗi vì anh? Lỗi tại ai?
Quay đầu kịểm lại, có chi sai?
Anh đâu chối bỏ, vì qui ước
Đa cảm… sầu rơi… giọt ngắn dài…
Lúc cạnh nhau mình vui phải không?
Thói đời, vui tạm thế cho xong
Thôi em chớ khóc làm chi nữa
Anh cũng thờ ơ chẳng chạnh lòng…
………
Vạn mảnh tình lăn sau dấu chân
Đêm về gối mộng… bỗng phân vân
Niềm vui lây lất vay nhân thế
Gom góp còn riêng được mấy phần…
Xuân phai
Nắng chợt võ vàng
Em đi tìm nhặt
Xuân tàn...
... trong anh...
Em vừa
Qua nốt tuổi xanh
E hoa chờ úa
Tình anh...
...Chẳng còn...
Ta nợ nhau trong tiền kiếp hả anh?
Nên kiếp này phải trả nhau nhiều thế
Đi ngược dòng em đến nơi đầu bể
Hỏi duyên mình... xưa mất mát từ đâu...
Không ngủ được
Nghe đêm dài...
... trăn trở...
Tiếng gió lùa
... thêm nức nở...
...từng canh.
Đồng hồ quay
Kim gõ nhịp
... không đành...
Ray rức...
Bên hiên vắng
... bóng tối tràn
... quạnh quẽ...
Đêm nghe tiếng gió lộn nhào
Bắt cầu đón gió dẫn vào khoang tim
Ai ngờ gió bỗng lặng im
Ngẩn trông bão nổi lục tìm cố nhân...
Ta đi tìm bóng của ta
Đến khi gặp lại chẳng là người quen
Ngược dòng ác - thiện lẫn chen
Bóng ta rớt vệt bùn đen mất rồi...
Nếu ta chẳng tồn tại nữa
Đời này biết mấy người vui?
Liệu được bao nhiêu người khóc?
Có ai len lén khẽ cười?
Nếu ta chẳng tồn tại nữa
Hỏi người ký ức còn không?
Đốt nén nhang trầm sưởi hộ
Ngổn ngang tê tái trong lòng
Lỡ mai chẳng tồn tại nữa
Mộ phần nén chặt niềm đau
Đem tất cả theo về đất
Trả cho hết nợ vay vào...
Nhắn gởi...
Ừ thì...
Em đành làm vợ người ta
Nợ duyên mình phải xót xa lỡ làng
Tội tình thôi để em mang
Đừng ray rức nữa lệ tràn tim nhau...
...
Giữ nguyên kỷ niệm ngày nào
Nhớ anh còn chốn để vào tìm thăm...
Thử một lần mở cửa
Tâm hồn hằn vết thương
Chẳng dám mong thử nữa
Số phận không dẫn đường
Đành thôi...
" From the ashes springs new life "
em ở đâu ....
Em là ai?
Tại sao trong mắt em,
anh không nhìn thấy được sự dịu dàng thuộc về mình?
Em là ai?
Tại sao trong mắt em
lại đầy bi thương như thế?
Trong nụ hôn nồng nàn, chúng ta đều quên đi chính mình là ai…
Chỉ là… điều này chính là hạnh phúc
mà chúng ta đang tìm kiếm hay sao?
Nếu đây là hạnh phúc,
tại sao trong mắt em lại mỏi mệt như thế?
Em đang trốn tránh cái gì?
Hay là đang trốn tránh hạnh phúc thuộc về chúng ta…
Mãi mãi, anh chờ em....
Lạc ....
em có về cùng với những vì sao
chân nhẹ bước trên dòng sông thoáng bạc
nơi chốn cũ anh ngỡ mình đi lạc
mãi nhớ người sao lại thấy mênh mông !!!
Chao ôi lời nói vô tình
Từng câu cứ khẽ làm mình rưng rưng
Người quen giờ hoá người dưng
Mình ta ngược níu.... vô chừng hôm qua...
Trời sắp sáng rồi
Giấc ngủ như người dưng khó tính
Chẳng thiết làm quen
Gian phòng
Vắng
Ngại cả ánh đèn
Laptop sáng bừng đêm tối
Cảm thấy chút gì thừa thãi
Có chút gì rơi lại
Cúi nhặt bồi hồi
Mò mẫm
Lạnh
Buốt bàn tay
Không phải chỗ đánh rơi
Tìm
Chẳng thấy
Bốn phía đều trống trải
Chỉ có chiếc kim đồng hồ cần mẫn
Xoay...
Nắng hanh hao và trưa cũng hanh hao
Vắng
Gió chẳng lặng nay hàng cây phẳng lặng
Chênh
Mưa gội rửa vết thương từ lòng đất
Chòi non chớm chật
Cỏ mọc xanh rì
Vườn mát
Lá chẳng xao vì gió
Cánh cửa vườn rộng mở
Vênh...
Cuộc đời ấy dạo chơi miền trần thế
Ái
Để nghe thổn thức tiếng đêm trường
Ngoạn
Mà xem bể lụy lắm nhiễu nhương
Tâm
Lắng đọng những cảm tình rất thật
Bôn ba góc bể
Lặn lội triền sông
Nức nở tiếng lòng
Kia ai oán
Ấy những muốn mờ lòng mà kết bạn
Nọ hoài mong kết nghĩa thâm giao
Có nào hay xuân đến mới diện đào
Hay thu ghé mới hường màu hoa cúc
Nguyệt mấy độ tròn riêng chẳng khuyết
Nhân mấy ai đã vẹn chữ thập toàn
Nào ruổi rong vó ngựa bước quan sang
Tiêu dao khúc hải hồ cho phỉ chí.
Mặc
Nhân nghĩa đôi đường ai gắng sức
Quá
Thường mang hệ lụy đến nghìn sau
Ngạo
Thế nhân khéo tạo vẻ sang cao
Dấu
Thương tổn tâm hồn bằng lễ nghĩa.
Nhẽ đời! Danh lợi rặt bon chen. Ta trở gót vui say miền hoang dã.
Bài thơ " thời sự" này hay ghê sh ơi...
"Độc" nghe nhức nhối...nhối nhức ...rợn người...
Em ngã từ trang cổ tích
Hôm qua còn đấy ngọt ngào
Phủi gối vươn mình đứng dậy
Dặn lòng quên hết xôn xao...
Trước đèn một cái xác trơ
Sau đèn một chiếc bóng vờ vật say
Thời gian lẫn lộn đêm ngày
Nhớ thương lẫn lộn trong ngoài ngõ tim...
Bỗng nhiên chẳng thể viết thơ được nữa
Bởi trái tim băng giá tự lâu rồi
Trái tim ơi biết ai người thắp lửa
Cho nụ cười thôi nhạt đắng xa xôi...
Em nhớ anh nhiều anh biết không!
Như ai xát muối ở trong lòng
Nếu biết hôm nay sầu đến vậy
Xưa đừng xích lại... có hơn không?!...
Sheiran nhìn ảnh trông thật nhỏ nhắn và rất trẻ. Nhưng thơ lại khác với người, người ở ngoài thì tươi vui nhưng giọng điệu trong thơ thì lại rất từng trải... Chớ đừng "chẳng thể viết thơ được nữa" hãy thắp sáng trái tim yêu em nhé! Còn trẻ mà để tim "băng giá" thì đáng thất vọng lắm đó. Cuộc đời còn dài mà, mong những vần thơ ngả nghiêng vì đắm say, vì con tim biết thổn thức!