Re: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Anh nghe chiều nhắc nhở
Mùa sang đã nửa rồi
Bên hiên nhà cúc nở
Từng cụm vàng chơi vơi
Thu xin tặng cho ai
Từng heo may nhè nhẹ
Thu xin tặng cho người
Lá vàng rơi thật khẽ
Mơ chân trời đơn lẻ
Có người đến bên người
Mơ tình yêu nhỏ bé
Mộng lòng còn chưa nguôi
Thu em giờ xa xôi
Thu ta còn ở lại
Xin ngọn gió bên trời
Ghé một miền xa ngái
Gom mùa vàng nhóm lại
Chút yêu thương ban đầu
Để nụ hồng lại nở
Dâng ngọt ngào trong nhau!
Re: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Ai gom buồn hóa làm mưa
Để tôi lặng lẽ đón đưa đời mình
Biết rằng ngày lại bình minh
Và câu lục bát ru tình lả lơi
Nhưng còn mưa kéo ngang trời
Còn nhân gian những ngậm ngùi cho ai
Re: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Nửa câu lục bát đã phai
Còn ai đưa đón với ai hỡi người
Nửa câu lục bát buồn rơi
Em về góp nhặt những lời yêu xưa
Lệ buồn nên hóa làm mưa
Tình buồn vì chẳng ai đưa nhau về
@ Em cũng đang buồn mờ :chiuthua:
Re: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Là nhớ hay là quên
Một đời còn chưa đủ
Năm tháng đến triền miên
Ngày đã là ngày cũ
Em vô tình chia nửa
Lời ca xưa vô tình
Câu thơ từ dạo nọ
Chia hai người buồn tênh
Giữa hai miền chênh vênh
Nửa miền quên miền nhớ
Xin kỷ niệm thôi đành
Ngủ vùi trong dang dở
Cho bình yên gõ cửa
Ru tình vào trong mơ
Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Anh vẫn nghe những giây phút bình yên
Từ khoảnh khắc nghĩ về nhau khe khẽ
Từ nhịp tâm hồn rung lên nhè nhẹ
Gọi tên nhau khi ta chẳng kề bên
Em yêu ơi em có nghe bình yên
Từ câu hát anh hòa cùng sóng biển
Từ ngọt ngào những lời em cất tiếng
Sóng thẹn thùng trong khúc nhạc yêu thương
Anh nghe dịu dàng từ kỷ niệm còn vưong
Qua mưa nắng và muôn trùng sóng gió
Dẫu xa cách vẫn hòa chung nhịp thở
Bình yên đâu chỉ là khi ta ở kề bên !
Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Giả sử như là chúng ta đã gặp nhau
Một lúc nào đó trên đường đời cô độc
Anh chàng nghệ sỹ đa tình với những vần thơ cóc
Em nàng tiên mơ mộng đến trăng sao
Ừ ước gì ta đã gặp được nhau
Trước khi anh trao gửi trái tim cho một người nào đó
Và em hồn nhiên chưa một lần thấu tỏ
Nỗi ê chề của cay đắng tình yêu
Ước ngàn lần thì đời vẫn trớ trêu
Em một đường và anh riêng một nẻo
Có thể tâm hồn đôi ta đồng điệu
Nhưng khoảng xa là chẳng thể chuyển rời
Vì cuộc đời có lý của cuộc đời
Những vấp ngã là những lần bớt dại
Gió thoảng qua để hương nồng nàn mãi
Để nắng chan hòa sau khắc khoải cơn mưa
Và em cơn gió của ngày xưa
Anh hạt bụi một nẻo nào lặng lẽ
Vô tình thôi, vô tình đấy nhé
Biết đâu một chiều cơn gió cuốn bụi bay.
Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Sài Gòn chiều mưa bay
Vẫn như mưa những ngày
Và như ta vẫn đợi
Bao giờ em ghé đây
Phải em là mây trời
Hay em là ngọn gió
Để ta còn chơi vơi
Từ bóng hình xưa cũ
Dòng thời gian nức nở
Trôi về đâu ngậm ngùi
Để tình ta nức nở
Mơ về ngày yên vui
Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Ghé niềm riêng hỏi cô nàng
Yêu kiều dáng ngọc bao chàng ngóng trông
Tặng em một nụ hoa hồng
Xin em một nụ môi cong dỗi hờn.
Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Ta nhặt viên sỏi nhỏ
Ném vào lòng giếng yêu
Ngày còn xanh đấy nhé
Vì đâu ta sang chiều
Em có phải nụ cười
Hay em là ánh mắt
Xin một ngày ghé chơi
Nơi hồn ta đã mất
Xin cho năm cho tháng
Bình yên về nơi đây
Xin cho cay cho đắng
Vùi ngủ quên chốn này
Ôi bóng dáng của người
Say hồn ta suốt kiếp
Xin cho ta nụ môi
Ngọt ngào trong nuối tiếc
Như là tan cơn nắng
Như là tan cơn mưa
Như lời yêu... như thể...
Đời còn nhau mấy mùa.
Re: Ðề: Dại khờ một thuở !!!!!!!!!
Lạ thế hôn tôi trong nắng mai
Mà tựa chiều hôm ngả bóng dài
Tôi nhớ tôi thời trong sáng ấy
Một nhành hoa thắm tặng cho ai
Ừ cũng là tôi thuở nhớ thương
Long lanh màu áo trắng còn vương
Ánh mắt lén nhìn, chao yêu quá
Chợt thấy mình ai cả con đường
Tình đến rồi đi không luyến lưu
Chút ngày khờ dại có bao nhiêu
Tuổi xanh xa quá theo ngày cũ
Chớt thấy lòng như đã sang chiều