Cái nì... được hiểu thế nào chị ui???
Printable View
Nếu để bạn chọn lại 1 cái nghề cho mình, bạn có bao giờ chọn lại cái nghề mà bạn đã chọn? Câu hỏi đó nó sẽ đặt ngược lại: Nếu không làm nghề báo, nó không biết sẽ phải làm nghề gì nữa... Nó thích cái nghề này vì nó mang tính độc lập và tự do rất riêng biệt, không chịu nhiều áp lực và sự chi phối của bất kỳ ai. Nếu bạn là một nhà báo tâm huyết thì bạn sẽ chạy theo sự kiện, thời sự để kịp ra những thông tin thật nóng, thật chuẩn... nhưng với những sự việc và sự kiện vừa vừa... thì bạn có thể để nó chậm lại để chạy đi cà phê hay đi ăn với bạn một buổi nào đó cũng không bị phê bình.
Nó bị ốm nhưng không bị réo gọi đi làm, sếp bảo giấy mời chị bảo người mang về cho em, cứ ở nhà mà viết tin, bài gửi cho chị thui... Và cô em xinh đẹp - 1 người rất chi là quan trọng của tờ báo luôn làm liên lạc viên từ việc gửi đánh đơn rồi gửi đơn xin ốm, rồi mang thư từ, mang tài liệu họp báo cho bà chị về tận nhà... Đi họp báo, cô bạn thân thấy vắng bóng lại gọi điện thoại : "Tao lấy cho mày tài liệu nhé!".... Nó ốm nhưng lòng thấy ấm áp vì không thấy lạc lõng... Anh bạn đồng nghiệp mọi lần vẫn gọi di động, hôm nay tự nhiên thấy gọi vào máy cố định ở nhà, hắn nói: "Kiểm tra xem ốm thế nào, có chạy nhẩy lung tung ở chỗ khác không...!". Tính của nó vốn ít chịu ngồi một chỗ vậy mà 4 ngày này nằm và đi lại trong một không gian rộng có 20m2, nghe nhạc, nhẩy lên ghế masenge, chui vào mạng, chát chít... Cũng cảm thấy hơi gò bó 1 chút. Nhưng cũng ổn, mấy khi bỗng chốc tự nhiên nằm an dưỡng và ngẫm nghĩ sự đời nhỉ? Anh bạn thân ở SG tự nhiên "hắt xì hơi" nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, hay là hắn cũng mò vào NKK, rồi nhắn : "Sao lại bị sốt thế? Ăn chơi quá nên bị lây sốt chứ gì?"... Oh la la... Nếu có người để truyền lây thì đâu có bị lâu thế nhỉ? Hỏi anh 30.4 này có về được HN thì hắn không có nói là dám chắc ra được, vị trí phó tổng giám đốc Ngân hàng Mê Kong thì khó bò về nổi HN rồi. Vậy là mình chẳng có ai để đi chơi vào dịp 30.4, muốn hư nhưng chẳng dám hư với cái mới mà chỉ thích quay về chốn cũ, người xưa, vì cái mới nhiều khi lởm hơn cả cái cũ... chắc lại có 1 đợt dài nằm an dưỡng tiếp...
Hem biết làm gì đành vác cái bài vừa đăng mới nhất về nhà mình vậy.... nhàn cư quá ấy mà... ke ke
http://www.baovanhoa.vn/sankhau/34897.vho
Sân khấu truyền thống mắc bệnh... dài
(13/04/2011)
Có nên rút ngắn "tích" và "trò" trong các vở chèo cổ để mỗi vở diễn không còn quá dài từ 2,5 đến 3 tiếng (Ảnh trong vở diễn "Quan Âm Thị Kính")
http://www.baovanhoa.vn/Controls/Thu...m-thi-kinh.jpg
VH- Dài, dàn trải và quá cũ kỹ về chủ đề nội dung tư tưởng và nghệ thuật... là cảm nhận gần đây của chính các nhà làm sân khấu và khán giả đối với những chương trình mới dàn dựng và cả những chương trình sân khấu được coi là kinh điển.
Tới dự chương trình biểu diễn phục vụ khán giả trẻ của Nhà hát Chèo VN với vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính, phấn khởi khi thấy rạp hát kín khán giả, trong đó khán giả có độ tuổi 12–15 chiếm đa số. Phấn khởi, vì nhà trường đã có sự quan tâm để làm cầu nối giúp cho các em thiếu nhi tiếp cận với sân khấu truyền thống khi tổ chức xem chèo.
Mừng hơn là với những khán giả trẻ tương lai của sân khấu, Nhà hát Chèo VN đã có sự đặc cách giảm giá đặc biệt tới 50% giá vé so với quy định. Thế nhưng, chỉ sau 30 phút nghiêm ngắn thưởng thức tác phẩm, hơn 50% khán giả trẻ xoay ra nói chuyện, một số rượt đuổi nhau trong rạp...
Tìm nguyên nhân của tình trạng... mất trật tự này, một học sinh lớp 7 Trường THPT Thăng Long nói: “Mới xem thì thấy hấp dẫn, nhưng càng sâu vào vở, thấy nhiều trường đoạn quá dài, lại thiếu sức hấp dẫn như: cảnh anh Nô tán cô Thị Mầu, cảnh tự sự của cô Thị Mầu...”.
Trong rạp thì khán giả mất trật tự, ngoài rạp là cảnh phụ huynh kiên nhẫn đứng chờ con. Nhiều người băn khoăn: “Vở chèo Quan Âm Thị Kính các cháu học sinh đều đã được học trong chương trình của THPT. Việc bố trí để cho các cháu đi xem là cần thiết. Nhưng không chỉ chèo Quan Âm Thị Kính mà nhiều vở diễn của sân khấu truyền thống như: Sơn Hậu, Đào Phi Phụng... kéo dài 2–3 tiếng tiếng đồng hồ.
Với trẻ em, xem dài vừa mất thời gian, vừa mệt và điều đó sẽ khiến các em chóng nản. Nếu muốn trẻ yêu nghệ thuật truyền thống, cần rút ngắn "tích" và "trò" để làm sao thời lượng xem một vở sân khấu truyền thống vừa đủ cho khán giả tiếp nhận. Không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng ít người có đủ kiên nhẫn để ngồi xem một vở chèo, tuồng kéo dài 2,5 tiếng đồng hồ như vậy!”.
Làm nóng truyền thống phải chăng là bài toán khó?
Các nhà nghiên cứu, lý luận phê bình sân khấu đã không ít lần bàn về vấn đề bảo tồn sân khấu truyền thống (SKTT) như thế nào. Nhìn vào thực tế hiện nay thấy SKTT đang vắng người xem, một trong những lý do căn bản nhất là loại hình nghệ thuật này đang lỗi nhịp với đời sống hiện tại.
Có thể nhận thấy rất rõ những trình thức cũ, cách khai thác đề tài của SKTT đều đang đi chậm hơn so với nhu cầu thưởng thức và tư duy của người xem hôm nay. Ðây là một trong những lý do khiến người xem thờ ơ với SKTT. Vẫn có thể yêu những làn điệu chèo cổ, những câu hát tuồng nhưng nếu cứ phải xem đi xem lại một kiểu cấu trúc kịch bản dài dằng dặc, một mô-típ nhân vật quá cũ, quá xa lạ với mình thì thử hỏi làm sao họ có thể kiên nhẫn ngồi tới hai tiếng đồng hồ trong nhà hát để xem?
Tuồng, chèo, cải lương... là nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc ta, nhưng những bộ môn này khi phát triển có còn phù hợp với cuộc sống hôm nay nữa hay không? Khoe với bạn bè quốc tế cái gì nổi trội và thực sự là bản sắc của ta là một bài toán không dễ đối với những người làm nghệ thuật. Làm mới mình ngay từ những vở cổ điển để liệu cơm gắp mắm cho phù hợp với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ - những người chủ tương lai của đất nước để tìm ra tiếng nói đồng cảm giữa SKTT với khán giả trẻ. Ngay cả với những vở chèo, tuồng... kinh điển các cụ ta cũng đã bao lần phải chỉnh lý, bổ sung cho có một bản diễn vừa ý, chúng ta cũng không thể “ăn sẵn” những cái từ truyền thống mà qua nhịp thời gian và nhu cầu của khán giả hiện tại cũng đã tới lúc cần phải chỉnh lý để làm sao vẫn giữ được cái cốt, cái hồn túy của truyền thống nhưng vở diễn kinh điển vẫn là món ăn dễ tiếp cận đối với khán giả...
Hihi, Người rừng gì mà cái gì cũng biết thế nhỉ? Bác Người rừng ơi... Bác làm em nhớ tới anh bạn mới của em, 1 người dân tộc nhưng mà nói chuyện còn khôn hơn em vạn lần... Em hỏi bác ấy người dân tộc gì, bác ấy bảo : Anh người dân tộc Tày... Em nghĩ bác ấy phải là dân tộc Tây... vì cái đầu bác ấy siêu cao thủ hơn cả người kinh như em... Hóa ra, thời nay người rừng, người dân tộc... toàn là người khôn...
:chiuthua::chiuthua::chiuthua:
Tự thú
(Hữu Thỉnh)
Ta đâu có đề phòng từ phía những người yêu
Cây đổ về nơi không có vết rìu
Ôi, hoa tặng chiều nay ai giẫm nát
Mưa dập vỡ trên đường anh trở gót
Người yêu thơ chết vì những đòn văn
Người say biển bị dập vùi trong sóng
Người khao khát ngã vì roi mơ mộng
Ta yêu mình tan nát bởi mình ơi.
Biết nói gì khi em xa anh quá
Gió nơi em đâu phải gió giao mùa
Trong một ngày anh se se lạnh
Em nghiêng mình chào đón ngày mưa
Biết nói gì khi hai ta xa nhau
Khoảng trời xanh bao năm rồi vẫn thế
Vầng trăng xưa dường hao đi một nửa
Hai khoảng trời hai trái tim xa
Biết nói gì với những ngày tháng qua
Nếu chỉ nhớ thôi hình như chưa đủ
Hoa sữa ngọt ngào của ngày xưa cũ
Còn đến giờ vương vất mãi đâu đây
Biết nói gì khi anh xa vòng tay
Sau một đêm bỗng trở thành kỷ niệm
Giữa hai ta ai là người lỗi hẹn
Để bây giờ ta gọi nhau cố nhân?
Có những lúc thật là buồn cảm thấy mọi con đường đều như bế tắc... vậy mà ngày hôm nay sau 1 ngày cật lực đi làm từ sáng sớm cho tới tối mờ mịt... em lại thấy vui... Vui vì lại được trở về nhịp sống hàng ngày của mình, bận rộn và vui vẻ. Suốt cả ngày em luôn nhận được những cú bắt tay vui mừng từ đồng nghiệp và đối tác quen thuộc trong công việc... Ai cũng khen dạo này gầy đi và xinh hơn (chu choa... cái mặt em cách đây có 3 ngày nó phình to tướng đấy ạ, ai mà biết chắc không có dám xúm lại gần như hôm nay)... Mà chết dở cả nhà ạ, có lúc còn 3 - 4 anh vây quanh tưng bừng nói chuyện, bắt tay còn quên cả bỏ tay... Có mỗi cô bạn báo Nhân dân thân với em thì biết vụ em bị "phát ban" nên nó chỉ dám đứng cách em 1m và cười cười nói bi bô vì con nó đang nhỏ thui... Nó cười khành khạch và nói : "Chắc vụ này dân văn nghệ sĩ sẽ bị dịch sốt phát ban cả lượt mà nguyên do mày là thủ phạm duy nhất!"... Về nhà, con gái nói : "Mẹ ơi, con ôm mẹ được chưa ạ. Con nhớ mẹ lắm!". Cô nàng bị cách ly không được tiếp xúc với mẹ cả tuần chỉ dám thò cổ vào mỗi lần đi học về và hỏi : "Mẹ ơi mẹ đỡ chưa?"...
Tối nay Boulevard em lại trở lại 1 trang web làm từ thiện gồm toàn các bạn sinh viên của nhóm Lá me xanh. Em thấy đây cũng là 1 địa điểm làm từ thiện rất có ý nghĩa nên đã viết 1 bài ủng hộ họ. Cả nhà cùng đọc và nếu có hứng thú thì tham gia nhé, Boulevard em xin làm cầu nối dẫn những trái tim đến với nhau. Lại còn có 1 cậu sinh viên cứ đòi biết mặt và biết tên Boulevard là ai và tự nhân là fan hâm mộ... vui thế!
http://www.lamexanh.vn/forum/12-C%E1...1%C3%ACnh#3761
Việc làm tốt đẹp cho đời thì cứ phát huy em à! Chúc Boulevard có nhiều sức khỏe để bước tiếp con đường...
Kể từ ngày ốm tới giờ nó mới bước chân vào quán cà phê mà lại là 1 cái quán bé tí tẹo chẳng có không gian lãng xờ mạn gì cả. Mà tính nó thì thích ngồi quán mà cảnh cũng phải tức trước cả người cơ... Quán đó chẳng "xứng tầm" với 1 người bậc "đại gia" như anh, hơn thế cái giá của anh đưa ra làm nó "choáng váng"...Vậy... vậy sẽ có ngày nó bàn mưu lập kế để bắt cóc vị "đại gia" này chỉ để lấy 1 chuyến nhậu chơi thôi nhỉ? ke ke... Nó cũng hơi bất ngờ vì tưởng anh không có dám gặp nó 1 mình vậy mà dám gặp nó 1 mềnh tay bo không sợ nó "ăn thịt" mới kinh chứ... Thực ra mà nói nó từ chối biết bao cuộc gặp cà phê với "giai" chỉ vì nó biết nó vừa ốm dậy đang xấu xí và cũng vừa trải qua 1 cơn bão lòng, nó chẳng còn lòng dạ nào để đi cười, đi nói hay để làm gì lúc này... Nên ngay khi anh hẹn cà phê nó đã ok ngay bởi vì nó muốn tiếp xúc với 1 nhân vật cũng thuộc dạng "huyền thoại" ... Mà cái tính nó sinh ra vốn là 1 kẻ rất chi là tò mò rồi... Hấp dẫn và rất đáng yêu đấy chứ... Dưng mà với những thành phần kể cả "đại gia" như anh thì nó vẫn chỉ coi là 1 người bạn mà không có ý định tán tỉnh gì bởi anh thuộc thành phần "có hàng họ" rồi... Đọc tới đây, anh bạn sẽ nghĩ ngay rằng nó là một kẻ ngoa ngôn rồi,"Nếu mà nhà cô có ý gì với tôi thì tôi cũng cho cô ra từ vòng gửi xe"... hihi... Nó biết mà... nhưng biết đâu xơi nhiều hoa hậu, người đẹp, thì vớ vẩn lại chết bởi một "ấm ớ" hậu như nó thì sao nhở? He he... Nói vậy cho vui chứ nó tội gì nó lại đâm đầu vào đá tảng làm gì... Cuộc đời vẫn đẹp lắm. Em sẽ tìm 1 người chạy rốtđa thật chuẩn để cỗ máy vận hành trơn tru, ổn định, chứ không dow dow up up như thời gian vừa qua nữa. Ngẫm lại 90 trang viết trên Những khoảnh khắc... nó đang biến những trang cuối này thành nhật ký tình cảm mất rồi... Hôm nay ngồi nói chuyện với anh bạn, nó càng nghiệm ra một điều, mỗi con người như 1 quyển sách càng đọc càng thấy những bất ngờ và cả những điều không nghĩ người ta là thế mà lại thế... Ngộ thật cơ!