Lâu lắm rồi mới phải nằm bẹp cả ngày trên giường và không thiết để làm gì. Vào mạng đọc trên 1 trang web mới tham gia thấy những lời chia sẻ chân thành của bè bạn vì bài viết mà nó tặng diễn đàn từ thiện đó thấy ấm lòng. Rồi vào tiếp 1 trang web khác cũng vì theo chân 1 người bạn trai tham gia để bước vào cái thế giới của họ nhằm tìm những điều đồng cảm. Ngột ngạt... đó là cái cảm giác mà nó nhận được. Nó cảm thấy người ta tính toán từng lời chú thích, từng bức ảnh vào trong blog của họ... Huênh hoang, khoe mình hay dấu nhẹm đi những mối tình của quá khứ, ngay cả tới cái mối tình hiện tại, người ta cũng chẳng dám nhận. Chán... Thảo nào mà người đó toàn bị mọc sừng... Ớn lạnh. Khó chịu...
May mà điện thoại gọi, cậu bạn cấp 3 hôm nay làm giỗ 100 ngày bố mất, nó đã không thể tới được vì bị sốt phát bán người sưng u đỏ rừ.... Cậu bạn cứ đòi tới vì nói: "Hôm nay có thịt dê tươi tao muốn mang tới cho mày và ông thưởng thức, tao không sợ lây, đang thích lây... Mày bị nặng thì tao chở mày đi khám cho nhanh khỏi. Ai lại nằm ru rú như con chuột trong nhà thế!". Cảm động ghê cơ, không thể tới thắp hương cho bố của bạn, vậy mà bạn còn tới thăm nó, cho lộc và nói nếu thấy bệnh không xuyên giảm thì phải gọi bạn tới đưa đi khám ngay... Nó cảm ơn ông trời vì đã cho nó những người bạn chân tình để rồi khi nó đổ vỡ, thất bại, nó không cảm thấy cuộc đời này là đen tối.
Mặc dù thời điểm này, đàn ông đối với nó thật là 1 động vật phức tạp và nó muốn delete đi tất cả. Ồ, đàn ông phức tạp quá. Xin lỗi các bác nam nhà mềnh, nhưng Boulevard đang rất buồn, đang rất chao đảo từ mấy ngày nay. Boulevard cứ nói cho sướng mồm, chắc vài ngày nữa tinh thần khỏe khoắn, em sẽ lại tự tin để ngẩng cao đầu đi tiếp.