.
Tháng ba thật lạ, những sợi nắng cứ mỏng manh và trong vắt làm mình có cảm giác như động vào sẽ tan biến. Đi trên đường không khỏi muốn ngước nhìn trời mây và xung quanh.
Những cây sưa tuần trước còn đổi màu vàng rực tựa như giữa thu tàn vậy mà chỉ vài ngày sau đã thấy lốm đốm hoa giữa những chồi non rồi hoa trắng xóa cả cây làm thành một bữa tiệc cho những nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên thậm chí là cả đời mới cầm đến máy ảnh như mình. Mùa hoa sưa ở Hà Nội thật ngắn ngủi có lẽ chỉ độ 2 tuần là những cánh hoa sưa đã rải đầy mặt đất kết thúc cho một đời hoa.
Dạo này lắm chuyện phải suy nghĩ nên thơ bay mất tiệt. Chụp mấy cái ảnh post cho vui vậy.
Tháng 3... trời ơi mấy ngày nay lạnh giá và mưa rét quá... em mệt kinh người vì lại phải đi nhiều hơn bình thường... Em ghét trời mưa và rét quá... Mỗi lần vào nhà là thấy mặt đỏ ửng, 2 tay đỏ ửng sưng vù... huhu. Tối nay đi xem như bị tra tấn vì rét quá... hay vì mình có 1 mình nên thấy rét hơn thì phải!:D
17-03-2011, 06:56 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
Tháng 3... trời ơi mấy ngày nay lạnh giá và mưa rét quá... em mệt kinh người vì lại phải đi nhiều hơn bình thường... Em ghét trời mưa và rét quá... Mỗi lần vào nhà là thấy mặt đỏ ửng, 2 tay đỏ ửng sưng vù... huhu. Tối nay đi xem như bị tra tấn vì rét quá... hay vì mình có 1 mình nên thấy rét hơn thì phải!:D
Mấy hôm nay thì quá rét. Sapa còn có tuyết rơi thật dầy. Ngỡ là chăn bông được cất đi lại phải mang ra dùng. :D:D:D
Người già mới rét nhất nè em.:D:D:D
Một nửa đâu rồi một nửa ơi
Để ta tìm kiếm rã chân rồi
Tháng ba đổ lạnh chưa từng thấy
Góc nhỏ một mình khóc ỉ ôi
Hihihi.....
17-03-2011, 08:17 AM
Phu sinh
Re: Những điều không muốn nói đến
Hì... Chẳng bù với SG, nắng như đổ cả lò lửa xuống đầu. Vì thế mà hôm nọ hứng lên phang vài câu xuống hàng ngoài yahoo:
Đầu gánh trời, chân dậm đất
Trời đổ lửa, đất tựa than :nong:
Thua :run:
Phòng lạnh mát mẻ, lủi vô cho lành :botay:
:haha: :haha: :haha:
17-03-2011, 01:35 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phu sinh
Hì... Chẳng bù với SG, nắng như đổ cả lò lửa xuống đầu. Vì thế mà hôm nọ hứng lên phang vài câu xuống hàng ngoài yahoo:
Đầu gánh trời, chân dậm đất
Trời đổ lửa, đất tựa than :nong:
Thua :run:
Phòng lạnh mát mẻ, lủi vô cho lành :botay:
:haha: :haha: :haha:
Hà Nội lạnh như giữa tháng đông
Nhìn quanh chẳng thấy chút nắng hồng
Ai thừa than đỏ cho xin với
Ủ lối đông hàn giữa tiết xuân
HN đang lạnh 7 độ nè
:nguong:
18-03-2011, 02:00 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
. Bâng khuâng.
Đôi khi mình nhặt lại được những hồn nhiên, ấu thơ tưởng như đã rời xa lắm rồi qua mùi hương thân quen của một thời áo trắng.
Đôi khi mình chợt nhặt lại được một kỷ niệm ngỡ đã phôi pha theo thời gian
Đôi khi mình nhặt lại được nét cười vui tinh khôi giữa mùa xuân của đất trời....
Đôi khi nhặt lại được một nét trong sáng k vụ lợi của một tình bạn giữa đời thường nghiệt ngã những bon chen.
Đôi khi...
Lâu lắm rồi không gặp nhưng khi mình gọi điện thoại anh bạn nhất định đòi mang xe đến đón bọn mình sang nhà anh ấy chơi, ừ thì đi chơi.... Ra khỏi nội thành, rời xa phố phường chật hẹp với những làn xe cộ bụi bặm và chật chội một vùng quê xanh mướt hiện ra với những đồi thông bạt ngàn đang độ hoa vàng. Vườn nhà anh bạn đủ các loại rau, gà thả trên đồi, thảm rau cải xanh mướt hoa vàng rực và một vườn bưởi mấy chục cây đang độ nở hoa thơm ngát cả không gian...
Hai con sáo đá treo ở hiên cứ luôn miệng gọi
Em ơi nhà có khách... chợt mình cũng thấy thư thả và vui vui... như chưa từng có chuyện buồn và mất lòng tin đến thế với vùng đất này…
Một người tìm thấy một cái kén bướm. Đến ngày nọ, một cái lỗ nhỏ xuất hiện. Anh ngồi chăm chú theo dõi con bướm trong vài giờ đồng hồ khi nó vùng vẫy tìm cách chui ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó. Rồi dường như nó không có thêm một tiến triển nào nữa. Trông cứ như thể nó đã làm hết mức có thể rồi và không thể xoay xở gì thêm được.
Vì vậy, người đàn ông quyết định giúp con bướm. Anh lấy một cái kéo và cắt cái kén.
Khi ấy, con bướm dễ dàng thoát ra. Nhưng nó có một cái thân căng phồng và đôi cánh nhỏ bé, teo quắt.
Người đàn ông tiếp tục quan sát con bướm bởi vì anh mong đợi rằng, đến một lúc nào đấy, đôi cánh của con bướm sẽ to lên và dang rộng ra để có thể nâng được phần thân, trong khi cùng lúc ấy phần thân sẽ nhỏ đi.
Chẳng có điều gì xảy ra cả! Trong thực tế, con bướm dùng cả cuộc đời còn lại của nó bò loanh quanh với một cái thân căng phồng và những chiếc cánh nhăn nheo. Nó không bao giờ có thể bay được.
Người đàn ông, tốt bụng nhưng hấp tấp, đã không hiểu rằng chiếc kén chật hẹp và sự chật vật của con bướm để chui qua được cái lỗ nhỏ ấy chính là cái cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng trong thân con bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho nó cất cánh bay ngay khi nó thoát khỏi cái kén và giành được sự tự do.
Đôi khi, những cuộc đấu tranh chính xác là những gì chúng ta cần trong cuộc sống của mình. Nếu Tạo Hóa cho phép chúng ta trải qua cuộc sống mà không có bất kỳ trở ngại nào thì điều đó sẽ làm chúng ta trở nên “tàn tật”. Chúng ta sẽ không mạnh mẽ như đáng lẽ ra chúng ta đã có thể. Chúng ta sẽ không thể bay cao.
Sưu tầm
21-04-2011, 09:31 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Mình gọi thợ làm cái trần chống nóng.
Hai cô cháu thỏa thuận giá cả xong, cậu cháu đưa thêm 2 thợ nữa tới làm, mấy buổi thì xong, nhìn cái trần và căn phòng sạch sẽ đỡ nóng cũng vui vui, tới khi thanh toán, mình hỏi thế tất cả hết bao nhiêu?
Cậu cháu tính toán 1 hồi nói... chừng ấy tiền.
Cháu cứ làm bên hàng xóm đi chiều trước khi về cô gửi tiền.
Cậu nghĩ thế nào nên nói thôi cháu bớt cho cô chừng này... dù căn phòng đó làm hơi khó vì không được vuông
Mình cười và cám ơn... cũng hơi ngạc nhiên vì thông thường thợ chỉ mè nheo tăng tiền chứ có ai tự động bớt bao giờ... Thì ra cũng còn nhiều nguời làm ăn nghiêm túc và đứng đắn. Tiền bớt chẳng là bao nhưng tự nhiên thấy tin, yêu cuộc sống hơn...
22-04-2011, 09:48 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Lâu lắm rồi lại thấy cậu nhóc lấy sáo ra thổi...
Có thể căn phòng gần với thiên nhiên hơn đã cho nó cảm giác yên bình... hôm nào cũng một đàn chim đến từ sáng sớm ríu rít gọi nhau, ánh trăng có thể tràn qua khung cửa sổ rộng thênh. Mình bảo nó lấy máy ảnh chờ chụp mấy chú chim chào mào...hihihi nó lại bảo điên à. :botay:
Đúng là trẻ con luôn muốn phản kháng dù trong lòng nó thích nhưng nghe mẹ nói nhất định phải cãi trước đã. Bởi tuy nó nói thế nhưng khi đi chơi đâu cũng chụp ảnh mang về khoe mẹ.
Có những niềm riêng làm sao nói hết
Như mây như mưa như cát biển khơi
Có những niềm riêng làm sao ai biết
Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt
Như cây sau mưa long lanh giọt sầu
Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi
Đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời
Ôi nỗi sầu đong chất ngất
Như một ngày như mọi ngày
Như vạn ngày không thấy đổi thay.
Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ
Nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ
Có những niềm riêng gần như hơi thở
Nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ.
Có những niềm riêng một đời dấu kín
Như rêu như rong đắm trong biển khơi
Có những niềm riêng một đời câm nín
Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi.
Ô bla bla... sao mình lại nát tan như thế.... Để em níu giữ chị lại nào.... đừng biến thành mây khói sao Boulevard có thể tới rước đi chơi với em được.... ke ke... Vui lên nhé "mềnh"
26-04-2011, 05:22 PM
OA _ NỮ
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
. Cảm thấy mình nát tan thành mây khói....
Chị ơi, chị đang có tâm trạng rất chi là khủng khiếp phải ko?
Dù bất cứ chuyện gì. Xin chia sẻ với chị yêu nha, Thương chị quá.
28-04-2011, 07:23 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
. Hà Nội mưa... đi dầm mưa một trận mà vẫn k được việc... Đôi khi những thủ tục hành chính hình thức khủng khiếp.
Hơi lành lạnh chợt thèm món bánh khoái đã ăn với Trang ở phố Đinh Tiên Hoàng thế nhở. Bánh giòn, ngọt nước chấm béo béo bùi bùi... Hì...
Nhớ...
Cứ ăn khoẻ vào chị ơi, béo khoẻ béo đẹp cho ngày qua nhanh.
Lạc luộc, đà điểu nướng cuốn rau xà lách, 2 xị bàu đá là hạnh phúc đang ngay trước mắt em, hơ hơ!:cool::cool:
28-04-2011, 08:04 PM
Boulevard
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
. Hà Nội mưa... đi dầm mưa một trận mà vẫn k được việc... Đôi khi những thủ tục hành chính hình thức khủng khiếp.
Hơi lành lạnh chợt thèm món bánh khoái đã ăn với Trang ở phố Đinh Tiên Hoàng thế nhở. Bánh giòn, ngọt nước chấm béo béo bùi bùi... Hì...
Nhớ...
Cái món này em chưa được nếm bao giờ Chị Thu Phong ơi.............nhìn đã thấy ngon quá zùi
28-04-2011, 09:32 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Tazang
Cái món này em chưa được nếm bao giờ Chị Thu Phong ơi.............nhìn đã thấy ngon quá zùi
Để chị với nàng Bou đi tìm hiểu xem món này có ở HN không và nếu Hn làm cũng ngon thì hôm nào em lên HN chị mời em nhé. :D:D:D
28-04-2011, 10:24 PM
Boulevard
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
Để chị với nàng Bou đi tìm hiểu xem món này có ở HN không và nếu Hn làm cũng ngon thì hôm nào em lên HN chị mời em nhé. :D:D:D
He he. Có chị ui, Quán Ngon có đầy đủ cả mà... còn xịn riêng 1 quán hình như không. Để bác TZ ra Hà Nội làm chủ chi, chị TP làm chủ trì, em làm hoa tiêu... ke ke... Tốt quá roài. Cảm ơn trước chị nhé... Lúc nãy về đói quá B em nhảy vào làm 1 tô bún bò giò heo Huế roài chị ạ. Lúc nãy đói anh TZ ơi, em nhớ tới món súp Phi Phi của anh. Lúc đó mà có món súp Phu Phu... em cũng xơi liền ...
29-04-2011, 09:23 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
He he. Có chị ui, Quán Ngon có đầy đủ cả mà... còn xịn riêng 1 quán hình như không. Để bác TZ ra Hà Nội làm chủ chi, chị TP làm chủ trì, em làm hoa tiêu... ke ke... Tốt quá roài. Cảm ơn trước chị nhé... Lúc nãy về đói quá B em nhảy vào làm 1 tô bún bò giò heo Huế roài chị ạ. Lúc nãy đói anh TZ ơi, em nhớ tới món súp Phi Phi của anh. Lúc đó mà có món súp Phu Phu... em cũng xơi liền ...
Vậy thì hôm nào chị em mình đi tiền trạm trước xem có ngon k nha.
Hôm ở Huế chị bạn có đưa đi ăn các loại bánh nhỏ xíu xiu ở quán cây me. Nghe nói Huế là đất kinh kỳ ăn uống cầu kỳ và nhiều món lạ nên chị có 1 cái list cứ theo đó và bản đồ trên điện thoại mà đi chơi và ăn... hihihi... tiếc là chưa thưởng thức được các món chè Huế.
Món bún bò giò heo ở Huế khác với món bún bò giò heo Huế bán tại HN.
:nguong:
02-05-2011, 04:03 PM
langthang
Re: Những điều không muốn nói đến
Lang thang mà không còn được lang thang thì chẳng khác nào bang chủ cái bang mà bị làm hoàng đế, huhu.
Vô phá một chút rồi ... chạy.
03-05-2011, 07:24 PM
Boulevard
Re: Những điều không muốn nói đến
chị ơi... 2 ngày trôi qua buồn quá... Đi chơi được 2 ngày vui. Về nhà lại 2 ngày buồn... huhu
03-05-2011, 08:59 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
. Sao mà buồn vậy "mềnh"?
Đi chơi vui về nhà nhấm nháp niềm vui chứ nhỉ
Hay là nhớ ai ải ài ai rồi thế?
:tinhvi: :thenao:
03-05-2011, 09:28 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của langthang
Lang thang mà không còn được lang thang thì chẳng khác nào bang chủ cái bang mà bị làm hoàng đế, huhu.
Vô phá một chút rồi ... chạy.
Làm hoàng đế cũng có những điều k khoái bằng lang thang ha
03-05-2011, 09:59 PM
langthang
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
Làm hoàng đế cũng có những điều k khoái bằng lang thang ha
Hoàng đế làm sao dám lang thang hở chị TP? Ko khéo thì bị ám sát, bị các bà kiện tụng, bị tướng sĩ truy lùng bảo vệ, bị ... đủ thứ ràng buộc theo lễ nghi. Hoàng đế lúc nào cũng lo lắng, cũng phải bị lôi kéo, phân xử; làm sao dám ngồi rung đùi thoải mái ôm mỹ nữ mà không lo các nàng khác mè nheo, phàn nàn, phân bì; làm sao dám ngồi phệt xuống đất thở khà uống một ly rượu ngon với bằng hữu; lăm sao và lắm lắm cái làm sao mà không bao giờ sướng được. Làm sao sướng bằng lang thang bị gậy? muốn đi đâu thì đi, lang thang chổ nào cũng được, cưỡi gió vờn mây, trêu hoa ghẹo liễu, tay ôm lưng cõng ... và còn còn nhiều nhiều nữa, khà khà
04-05-2011, 10:28 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của langthang
Hoàng đế làm sao dám lang thang hở chị TP? Ko khéo thì bị ám sát, bị các bà kiện tụng, bị tướng sĩ truy lùng bảo vệ, bị ... đủ thứ ràng buộc theo lễ nghi. Hoàng đế lúc nào cũng lo lắng, cũng phải bị lôi kéo, phân xử; làm sao dám ngồi rung đùi thoải mái ôm mỹ nữ mà không lo các nàng khác mè nheo, phàn nàn, phân bì; làm sao dám ngồi phệt xuống đất thở khà uống một ly rượu ngon với bằng hữu; lăm sao và lắm lắm cái làm sao mà không bao giờ sướng được. Làm sao sướng bằng lang thang bị gậy? muốn đi đâu thì đi, lang thang chổ nào cũng được, cưỡi gió vờn mây, trêu hoa ghẹo liễu, tay ôm lưng cõng ... và còn còn nhiều nhiều nữa, khà khà
Trời... langthang có tới mười mấy lầu và mười mấy bà, riêng chuyện đi phân xử trong nhà đã đủ mệt rồi mà còn nói: ngồi rung đùi thoải mái ôm mỹ nữ mà không lo các nàng khác mè nheo, phàn nàn, phân bì... khéo biêu đầu sứt tai ấy chứ. hihihi...
Riêng mười mấy lầu đó có thể coi là tiểu hoàng đế chứ k còn là lang thang nữa roài ...
:saoco:
08-05-2011, 11:58 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
.
Lâu quá mới nghe lại bài này... Thật thanh bình.
Tôi vẫn ước có một lúc nào đó được nghe anh đàn. Hì...
Lạ thật mình vẫn k biết post bài hát lên NR.
Bài hát này thật thân thuộc và mình vẫn thích như ngày nào.
Một ngày chủ nhật tự do một mình dạo net, nghe nhạc và làm thơ.... :D:D:D
Robertino Loretti - Nhớ về một giọng ca không tuổi...
- Gần đây có Saganor đọc lại bài "Bài hát Italia: 'O sole mio (Its now or never)" và để lại comment cảm ơn, tôi bỗng thấy thôi thúc không thể không viết thêm về một trong những giọng ca từng thành công nhất của nước Ý đã thể hiện độc đáo không chỉ O Sole Mio mà còn nhiều bài hát kinh điển khác của thành Roma quyến rũ - Giọng ca vàng của thập niên 60 thế kỷ XX, cậu bé thần đồng Robertino Loretti.
"... Mamma, solo per te la mia canzone vola!
Mamma, sarai con me, tu non sarai piu sola..." (Mamma)
(Tạm dịch: Mẹ ơi, bài hát này con dành riêng cho mẹ
Mẹ ơi, có con bên cạnh, mẹ sẽ chẳng bao giờ cô đơn...)
Lời hát vút cao, như bay lên mê mải, như khắc khoải nhớ thương... mà vô cùng trong sáng của cậu bé 13 tuổi Robertino Loretti trong nhạc phẩm Ý "Mamma" (Người mẹ) của C.A. Bixio, đã làm mê đắm biết bao nhiêu trái tim Việt Nam của những năm tháng gian khó thuộc thập niên 60 và 70 thế kỷ trước...
Ngày nay, đã gần 50 năm trôi qua, người ta cũng đã thay đổi nhiều thói quen âm nhạc ,cũng trong ngần ấy thời gian chúng ta cũng đuợc biết đến rất nhiều ca sĩ nổi tiếng mới, nhưng Robertino vẫn được mọi người nhớ mãi như một ánh hào quang rực rỡ, những kỷ niệm không thể nào quên về giọng hát thần đồng của một cậu bé người Ý đã làm rung động hàng triệu con tim .
rob.jpgRobertino Loretti chào đời tại Roma ngày 22-10-1947 trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ có cả thảy 9 người con. Năm cậu lên 10 tuổi, do cha bị ốm và không thể kiếm tiền nuôi gia đình, cậu bé đã phải bươn chải với nhiều nghề, lúc thì phụ trong một lò bánh mỳ, khi thì ở một tiệm cà phê. Sở hữu giọng hát trong trẻo và hồn nhiên trời phú, cộng với lòng say mê có thể hát ở bất cứ nơi nào, dù là đang làm việc vất vả, chẳng bao lâu, cậu bé Robertino đã được mọi người xung quanh để mắt tới. Một bận, một nhà hàng nọ, khi tổ chức lễ cưới, đã kéo cậu tới hát và giọng ca, cũng như phong cách biểu diễn trẻ trung và thuyết phục của cậu bé hơn 10 tuổi đã chinh phục được mọi khách mời. Tiếng lành đồn xa rất nhanh, từ đó, hễ cứ có đám cưới trong vùng là Robertino Loretti lại được mời đi hát tại nhiều tiệm cà phê, nhà hàng. Những bài "tủ" của cậu thường là dân ca Ý với làn điệu da diết, ngọt ngào. Giấc mơ của Robertino thuở ấu thời - được đến trường học nhạc "bài bản" - đã không bao giờ trở thành hiện thực do hoàn cảnh gia đình chật vật, tuy nhiên, bù lại, cậu bé thần đồng có được kỹ năng trình diễn và khả năng giao tiếp ngay từ những ngày đầu, tại các hàng quán, trước đủ các giai tầng khán thính giả sang, hèn. Giọng hát của Robertino trẻ trung mà vô cùng điêu luyện.
Năm 1960. Robertino Loretti thường hát ở tiệm cà phê Grand Italia, thu hút được sự chú ý của không ít người, trong đó có cả khách ngoại quốc hiếu kỳ, khi đó bắt đầu đổ về Roma trước ngày hội Olympic tổ chức ở đây. Trong số đó, có ông bầu Volmer Sorensen, một gương mặt nổi tiếng của truyền thông Đan Mạch, khi đó đang làm việc cho Đài phát thanh xứ này. Nghỉ hè tại Roma cùng vợ là nữ ca sĩ Grethe Sunck, hai người đã phát hiện ra tài năng thiên bẩm - và cả khả năng tài chính - trong giọng ca của cậu bé chưa đầy 13 tuổi và lập tức, họ đã ký một hợp đồng với cậu bé. Robertino Loretti sang Đan Mạch và không phải chờ đợi lâu, được xuất hiện trong chương trình truyền hình "Tv in Tivoli"; với chất giọng truyền cảm, trẻ trung và thanh mảnh, cậu đã lập tức chinh phục được khán giả Đan Mạch. Rồi Robertino đã tiến xa hơn và nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Đĩa hát mang tên cậu có mặt ở khắp nơi (kể cả Việt Nam ngày ấy). Những hợp đồng biểu diễn, ghi âm, quay phim, chụp ảnh cùng những lời tán tụng về cậu - một ca sĩ tuyệt vời người Ý bay đi khắp thế giới.
Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, cả thế giới đã biết đến cái tên của cậu bé thần đồng Robertino Loretti. Những hợp đồng biểu diễn, thu băng đĩa, phim ảnh... đến với cậu như mưa. Chớp nhoáng, cậu đã có hàng loạt chuyến lưu diễn tại Phần Lan, Thụy Điển, Iceland, Bỉ, Đức, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Áo. Rất nhanh chóng, Robertino trở thành một "công dân thế giới" theo cả hai nghĩa đen và bóng của từ này: cậu chỉ còn có thời gian về thăm quê hương trong những ngày nghỉ và lễ hội dân tộc, giữa hai chuyến công diễn. Giới phê bình gọi Robertino là một "Caruso mới của nước Ý"; trong các buổi diễn, cậu hiện diện cùng những tên tuổi đương thời như Nana Mouskouri, Josephine Baker, Pat Boone và Marlene Dietrich. Có những bận, 50.000 khán thính giả đã tập trung nghe cậu hát.
Robertino không chỉ hạn chế những thành công của cậu tại trời Âu. Trong sự nghiệp ca hát hết sức ngắn ngủi của mình, cậu còn kịp chinh phục những mảnh đất xa xôi như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật và Liên Xô. Đặc biệt, Robertino là một trong vài ngôi sao phương Tây vô cùng hiếm hoi có dịp công diễn tại Liên Xô và trở thành ca sĩ ngoại quốc được ưa chuộng nhất của mọi thời đại ở xứ sở cộng sản này. Nữ du hành gia Nga Valentina Tereshkova, người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ, cũng đã yêu cầu được nghe Robertino Loretti trong chuyến đi lịch sử ngày 16-6-1963 trên con tàu Vostok 6.
Thu đĩa hát đầu tiên năm 1960 và thực sự chỉ còn tỏa sáng trên tư cách một thần đồng nhí" thêm 1 năm nữa, với những ca khúc đã trở thành kinh điển như "Mặt trời của tôi", "Mẹ", "Trở về Surriento", Santa Lucia", "La Paloma", "Ave Maria"..., có lúc Robertino được cho là còn nổi tiếng hơn cả Vua nhạc Rock Elvis Presley! Chính Elvis, thời gian này, cũng hát lại (cover) bản tiếng Anh của ít nhất 1 ca khúc đã nổi tiếng dưới sự trình diễn của cậu bé người Ý.
Năm 1961 đến với Robertino Loretti như một thời khắc định mệnh. Đi biểu diễn không ngừng, hát hết sức lực, kiếm được nhiều tiền hơn bao giờ hết, nhưng bước vào tuổi 14, giọng hát tenor trong trẻo, dễ thương của cậu đã vĩnh viễn mất đi. Do biểu diễn quá sức, Robertino bị mất giọng. Cậu bị mổ và phải trở về nước. Cảm thông với người nghệ sĩ đã sang tuổi trưởng thành, chấp nhận chất giọng baritone của Robertino trong những năm tháng sau đó, nhưng đối với đại đa số người hâm mộ, cậu bé thần đồng đã không còn nữa! Vẫn hát và hát không ngừng; đến nay đã bán được gần 60 triệu đĩa, một con số đáng nể; còn được mời công diễn tại Nga và Trung Quốc khi đã ở độ tuổi "lục tuần"; nhưng thực sự, ngày nay, rất ít ai còn biết Robertino ra sao, làm gì và ở đâu. Cho dù, ông vẫn sống âm thầm tại Roma, là láng giềng của hai tài tử điện ảnh lừng danh Sophia Loren và Marcello Mastroianni và là chủ của nhiều nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ... - nhưng, vinh quang thực sự của ông đã chấm dứt cách đây gần 50 n
Robertino Loretti tại nước Nga năm 2005: Mặc dù giọng ca vàng đã vĩnh viễn mất đi từ nhiều năm trước, nhưng tình cảm của người hâm mộ vẫn còn nguyên đó.
Những chiếc đĩa hát nhựa của Robertino cũng đã có mặt ở nước ta ngay từ những năm sáu mươi. Đó là đĩa do các lưu học sinh Việt Nam sang Liên Xô và các nước Đông Âu học mang về cùng với các loại "radio quay đĩa" hiệu Rigonda hay Melodia (tại miền Bắc). Nhiều người yêu mến giọng hát tenor trong trẻo, khoẻ khoắn nhưng lại pha một chút mảnh mai dễ thương của cậu bé 13 tuổi ấy đến độ bây giờ khi tìm lại trong kí ức còn tự coi mình là thế hệ "Robertino".
Sau Robertino, không ít ca sĩ nổi danh đã ca lại những bài thủơ ấy, với trình độ xử lý kỹ thuật có thể còn hoàn hảo hơn nhiều cậu bé tự học ở tuổi 13-14 thuở nào; ấy vậy mà khi nghe lại, ít ai khỏi cảm giác bùi ngùi trước một giọng hát hết sức trong sáng, mong manh và ngơ ngác trước cuộc đời của Robertino Loretti.
Ngày nay, tên tuổi của Robertino ít được biết đến hơn xưa ngay cả trên quê hương Italia, nhưng hình ảnh và giọng hát của anh mỗi khi được nhắc đến lại là một kỉ niệm hết sức tuyệt vời về một thần đồng ca hát đã làm xao động bao trái tim giới yêu nghệ thuật toàn thế giới!
Robertino Loretti trong trái tim của hàng triệu người yêu nhạc - giọng hát một thời và mãi mãi!
(ST)
08-05-2011, 06:09 PM
langthang
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
Trời... langthang có tới mười mấy lầu và mười mấy bà, riêng chuyện đi phân xử trong nhà đã đủ mệt rồi mà còn nói: ngồi rung đùi thoải mái ôm mỹ nữ mà không lo các nàng khác mè nheo, phàn nàn, phân bì... khéo biêu đầu sứt tai ấy chứ. hihihi...
Riêng mười mấy lầu đó có thể coi là tiểu hoàng đế chứ k còn là lang thang nữa roài ...
:saoco:
Vấn đề quan trọng là làm sao đừng làm tiểu hoàng đế mà làm tiểu ăn mày thì mới sướng, hihi
Lang thang chỉ có bị gậy lang thang, chỉ đi ăn mày của các nàng nên làm gì mà phải phân xử, phân bì. Vậy mới sướng chứ chị, khà khà.
Cái sướng là ăn mày mà được các nàng tiên chăm sóc chu đáo. Tưởng tượng giống như Đoàn Diên Khánh được ơn mưa móc của quan âm tóc dài. Sướng hơn nữa là nàng này vứt ra thì nàng khác lượm vào, hihi
09-05-2011, 10:35 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của langthang
Vấn đề quan trọng là làm sao đừng làm tiểu hoàng đế mà làm tiểu ăn mày thì mới sướng, hihi
Lang thang chỉ có bị gậy lang thang, chỉ đi ăn mày của các nàng nên làm gì mà phải phân xử, phân bì. Vậy mới sướng chứ chị, khà khà.
Cái sướng là ăn mày mà được các nàng tiên chăm sóc chu đáo. Tưởng tượng giống như Đoàn Diên Khánh được ơn mưa móc của quan âm tóc dài. Sướng hơn nữa là nàng này vứt ra thì nàng khác lượm vào, hihi
Sướng hay khổ phần lớn tự do mình. Mình cho là đủ thì nó đủ. Mình cho là vui thì nó vui. Khi cái tâm mình còn động, còn bức xúc, còn mong muốn là còn khổ... Chỉ khi nào quên hết vứt hết bỏ hết thì mới thanh thản được có phải không langthang?
Khi đã như vậy thì hoàng đế hay cái bang đều như nhau.
Mà điều đó....... cũng chỉ là mơ ước mà thôi!!! Bởi vậy mới có câu :"Đời là bể khổ"
09-05-2011, 10:46 AM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Phương Lê
Robertino Loretti - Nhớ về một giọng ca không tuổi...
Robertino Loretti trong trái tim của hàng triệu người yêu nhạc - giọng hát một thời và mãi mãi!
(ST)
Cám ơn Phương Lê đã sưu tầm bài này.
K biết mọi người ra sao chứ với chị nhưng ca khúc hay gắn với những kỷ niệm. Ví dụ những bài hát của Robertino gắn liền với những kỷ niệm hồi chị còn nhỏ và còn trẻ. Ngày đó chị có 1 cái đĩa than và máy quay đĩa mọi người mượn nghe cho tới khi mòn cả đĩa... Những người bạn ngày đó giờ cũng đã lưu lạc nhiều nơi nhưng mỗi lần nghe giọng hát đó cất lên Ma ma, trở về Suriento... là lại hiện lên khung cảnh những mùa hè lãng mạn, thảnh thơi vừa thi xong.... cả lũ ngồi tán dóc, nấu những món ăn Việt rồi hát hò ... rồi đi vườn trường hái quả...
Những ca khúc như gắn liền với kỷ niệm. Mình trở thành người ăn mày dĩ vãng...:D:D:D
Nhận được tin nhắn Th chồng M vừa mất. Hai người là bạn cùng học với tôi. M là 1 trong 3 bạn gái học cùng lớp học tiếng với tôi, ở phòng bên cạnh, ngày đó chúng tôi hay trốn bạn 2 người bạn gái còn lại để đi dạo phố và đi chơi :D:D:D
Cái ngày M yêu Th cả khóa ngạc nhiên vì Th là một thanh niên cao ráo, trắng trẻo rất đẹp trai (mình lại rất dị ứng với các anh chàng quá đẹp trai chỉ thích các anh chàng có tâm hồn sâu sắc, tế nhị và điều quan trọng dám vì mình chia sẻ những niềm vui và những khổ đau) rồi đám cưới, rồi những đứa con, rồi công việc…. cuốn hút và thời gian cứ thế trôi đi. Hai chục năm sau tôi gặp lại M nghe M kể về cuộc sống của họ mà ngỡ ngàng dường như có một số phận đã định trước cho mỗi chúng ta mà không thể cưỡng lại được.
Th bị tai nạn giao thông đã nằm liệt giường mấy năm sau đó được sự chăm sóc tận tình của vợ và gia đình thì Th đã bình phục nhưng lại bị tổn thương về tâm lý, xa lạ với cuộc sống đã đổi thay từng ngày không thể hòa nhập lại với xã hội, k thể đi làm. Chúng tôi gặp lại một Th ngơ ngác giữa dòng đời ….
Đã mấy năm k gặp lại và hôm nay… một cuộc đời đã dừng lại.
Tôi thắp nén nhang và cây nến mong bạn được bình an nơi cực lạc
blog của TP k thể sử dụng được các chức năng trên thanh công cụ. Nhờ smod nào lỡ ghé chân qua blog chỉnh dùm TP với nha.
Thank nhiều.
17-05-2011, 11:17 AM
Phu sinh
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
.
............
blog của TP k thể sử dụng được các chức năng trên thanh công cụ. Nhờ smod nào lỡ ghé chân qua blog chỉnh dùm TP với nha.
Thank nhiều.
Sorry chị! Do đang hiệu chỉnh diễn đàn, bây giờ bình thường rồi!
17-05-2011, 12:41 PM
Boulevard
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
.
Đã mấy năm k gặp lại và hôm nay… một cuộc đời đã dừng lại.
Tôi thắp nén nhang và cây nến mong bạn được bình an nơi cực lạc
Xin chia buồn với chị và bạn chị. Âu cũng xong 1 kiếp người! Ông trời cho mỗi người một con đường, có người được đi dài, có người đi ngắn hơn một chút... Nhưng kiếp sau lại được đi dài hơn thì sao... Mong bạn chị bình an nơi cực lạc!
17-05-2011, 01:10 PM
thuphong
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của Boulevard
Xin chia buồn với chị và bạn chị. Âu cũng xong 1 kiếp người! Ông trời cho mỗi người một con đường, có người được đi dài, có người đi ngắn hơn một chút... Nhưng kiếp sau lại được đi dài hơn thì sao... Mong bạn chị bình an nơi cực lạc!
Cứ mỗi lần có người ra đi hay xuống nghĩa trang lại cảm thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi và ngồi ngẫm lại thấy yêu, trân trọng, nâng niu cuộc sống, người thân và bạn bè hơn.
Nói lời hay
Có lòng thiện
Làm việc tốt
hì.... vừa nhặt được trong cái tivi xong nhưng thấy đúng ghê
17-05-2011, 04:19 PM
Nhudadauyeu
Re: Những điều không muốn nói đến
Trích dẫn:
Trích dẫn của thuphong
Cứ mỗi lần có người ra đi hay xuống nghĩa trang lại cảm thấy cuộc sống này thật ngắn ngủi và ngồi ngẫm lại thấy yêu, trân trọng, nâng niu cuộc sống, người thân và bạn bè hơn.
Nói lời hay
Có lòng thiện
Làm việc tốt
hì.... vừa nhặt được trong cái tivi xong nhưng thấy đúng ghê
em xin gửi lời chia buồn tới chị và gđ bạn chị
Cuộc sống này ko đơn giản như mình nghĩ chị nhỉ, thôi thì cứ tồn tại được ngày nào thì ta dành tình yêu thương cho bạn bè và gia đình, trân trọng những gì mình đã và đang có