Một ta
một bạn
một tình
Liêu xiêu dáng đổ
thấy mình liêu xiêu
Là yêu
Chẳng phải là yêu...
một đêm mật ngọt
bao nhiêu oán hờn
Printable View
Vu vơ gió gửi nỗi buồn
Buốt đau nhoi nhói khẽ luồn qua tim
Yêu sao phải mãi đi tìm?
Gần đây 1 tấc chợt chìm hư vô
Giận anh em giận vu vơ
Tại vì lo lắng cho anh thôi mà
Em như cơn gió thất tình
Lang thang khắp trốn đi tìm niềm vui
Giờ này anh đã ngủ ngon
À ơi ơi hỡi ngủ ngoan đi nào
Đêm dài đếm những canh thâu
Ngày mai thức giấc tình nồng trao nhau
Yêu
Giận
Hờn....
Yêu
Giận
Hờn......
Thương tình đôi ta!
Mơn man câu chữ buông hờ
Màn che trướng rủ ai chờ ai đây?
Đã vơi rồi đó lại đầy
Mong chờ cứ mãi thêm dầy thời gian
Bao phen đấy hợp lại tan
Thêm bao nhiêu nữa vô vàn yêu em!
Mãi chờ..
...Ngày mai!
Anh ngồi góp nhặt vần thơ
Gửi vào trong đó giấc mơ một đời
Tình sao tình cứ chơi vơi
Nhớ sao là nhớ muôn lời trao nhau
Có khi là vậy niềm đau
Yêu nhiều quá sẽ vò nhàu tim nhau!
Tình mình chẳng phải chia hai
Mà sao mãi cứ phải đau thế này?
Hay mình kiếp trước nợ duyên?
Bây giờ đành phải long đong thuyền tình!
Trách ai hay trách ông trời?
Sinh ra hai đứa để rồi chia xa
Ông sinh thếm chữ "ái tình"
Đặt vào hai trái tim hồng thắm yêu
.......
Anh ơi đừng trách đừng hờn
Duyên mình đã thế thì liều....kệ thôi!
Em hỏi.....
Có phải.....
Anh đang sợ nhàu nát trái tim?
Còn em chẳng sợ đâu anh
Vì em luôn biết tim này của anh
Mỗi lần quặn thắt cơn đau
Hình anh ở đó chẳng phai bao giờ
Liệu rằng.....
Tim anh một mối nơi em
Hay là xẻ bảy xẻ ba mất rồi?
Chỉ là câu hỏi vu vơ
Mong rằng anh sẽ ko thèm bận tâm!
Nhớ anh!
Về quê em nhé về quê
Về nơi đó những vỗ về ấm êm
Những ai mong nhớ hằng đêm
Giọt nước mắt rớt bêm thềm thương con
Xanh xao phận gái gầy mòn
Thương đau gánh thủa vừa tròn bóng trăng
Biển đêm 1 ánh hải đăng
Thuyền kia vượt sóng buồm căng gió đời
Chí ngày xưa cháo có hành
Còn anh có cháo nhưng hành thì không :D
Sườn gan ngô với tiêu nồng
Khiến anh như kẻ lên đồng ngất ngây
Cháo thơm tình đượm là đây
Thương em lắm một thân gầy đa đoan
Bao nhiêu thứ phải chu toàn
Vai oằn nặng những lo toan nhọc nhằn
Dấu yêu!
Khuya rồi
canh nối sang canh
Đêm trôi
giấc ngủ êm đềm
Nơi xa gió đứng bên thềm đợi em
Trăng còn ngơ ngẩn
ghé xem
Mắt thương kia đã buông rèm hay chưa?