Ba năm quạnh vắng giữa dòng đời
Cuộc sống lênh đênh tựa biển khơi
Ngỡ được êm đềm vui hạnh phúc
Nào ngờ sóng gió quật tơi bời.
Một mối tình chung vờ ấm áp
Lần sau gặp gỡ cũng xa vời
Tiễn bước người đi em ở lại
Phi thuyền cất cánh lệ tuôn rơi.
Printable View
Ba năm quạnh vắng giữa dòng đời
Cuộc sống lênh đênh tựa biển khơi
Ngỡ được êm đềm vui hạnh phúc
Nào ngờ sóng gió quật tơi bời.
Một mối tình chung vờ ấm áp
Lần sau gặp gỡ cũng xa vời
Tiễn bước người đi em ở lại
Phi thuyền cất cánh lệ tuôn rơi.
Thu này đã đếm sáu mùa hoa
Lặng lẽ cô phòng vắng tiếng ca
Lại một lần yêu chìm nỗi nhớ
Tình thơ mộng mị dẫu phong ba.
Buổi mới quen nhau lòng nghĩ cạn
Cùng ai hòa quyện ánh trăng ngà
Thời gian chất chứa bao nhung nhớ
Một kiếp hồng nhan mãi xót xa.
Buồn thương cất bước lặng bên chàng
Quạnh vắng cô phòng chẳng thở than
Xót phận âm thầm là chiếc bóng
Mơ màng hạnh phúc mặc thu sang.
Nhìn ai họp mặt lòng tê tái
Giả nắng ban mai tựa cúc vàng
Mắt đẫm u sầu tình buốt giá
Mơ màng cõi mộng bến đò ngang.
Nửa cuộc đời ta có được gì ?
Yêu thương ,bể khổ cảnh chia ly
Mòn chân, mỏi gối thầm lê bước
Trách nợ tình kia đẫm khóe mi ????
Tình ơi mi đến làm chi??
Để ta đau đớn chia ly đoạn trường
Lệ rơi ướt gối nhớ thương
Năm canh thao thức ,chiếc giường trống không
Người đâu biết thiếp mỏi mong
Kề vai ,áp má cho lòng bớt đau
Nếu mà gặp ở kiếp sau
Hai ta xóa chữ tình sầu hôm nay .
Bao đêm em khóc nhớ anh
Lòng đau buốt giá hóa thành chông gai
Trái tim tan nát của ai
Nay đang thổn thức vì hai lần tình.
Đều làm nhức nhối tim mình
Lặng thầm chúc phúc cho tình ai kia
Còn mình đau đớn lặc lìa
Lòng thì tê tái như bia mộ chờ.
Sầu lăn theo chữ theo thơ
Nỗi buồn như đã phục chờ trăm năm
Lệ ai từng giọt lăn tăn
Tôi là khách cũng lặng câm thấm buồn
p/s: Những dòng thơ trăn trở buồn. PL chúc NSCĐ sớm tìm thấy niềm vui của mình nhé!
Thôi anh hãy dỗ mộng đi
Mặc em khóc mệt xong thì ngủ thôi
Đời em vốn đã nổi trôi
Khi nào hết kiếp cũng thôi bềnh bồng.
Mong sao duyên nghiệp đóa hồng
Thời gian liều thuốc sẽ không còn sầu
Bình minh ló dạng trước sau
Xóa bao phiền muộn cơn đau xa rời.
Em đâu cố giữ làm gì
Chàng yêu thì đến không thì quay lưng
Níu chàng trói chặt sợi thừng
Gia đình ai đó không ngừng hiểm nguy
Còn em duyên nợ cũng tùy
Trời cao bảo thế nghĩ suy làm gì ?
Bao giờ cơn mộng xua đi
Thì sao em ngủ li bì quanh năm .