Hai chị em nhà này ghê thật. Nghe toàn thấy hùng hục, huỳnh huỵch....
:haha:
Printable View
Cái cô B này cũng dùng từ tượng hình lắm cơ chị à. Hai từ đó người ta để chỉ phái nam có súng ống đạn dược thì mới có những hành động mạnh mẽ như thế chứ. Còn giới phụ nữ yếu đuối như chị em mình cùng lắm là xài lựu đạn thôi cho nó nhẹ nhàng chị nhỉ.:rolleyes:
Ủa. Em nói chị Oa em bắn chữ huỳnh huych chứ đâu nói chị ấy bắn... súng đâu nhở... Chị em mình không có súng để bắn mà... ke ke...
Bài hát này như định mệnh của đời nó. Đã bao lần đi hát hò với bạn, nó chẳng biết hát bài gì ngoài bài hát này. Bạn biết nó buồn và dặn đi dặn lại nó phải đi ngủ. Nhưng rồi nó không thể ngủ nổi. Hụt hẫng quá! Chơi vơi quá!
Tình nồng cháy
Em không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng
Em không tham lam diễm phúc trên thiên đàng
Làm sao em nói cho hết những tâm tình
Ước mơ khiêm nhường - có anh bên mình
Anh yêu anh yêu ơi có những đêm đơn lạnh
Hôn anh hôn trong mơ thấy xót xa riêng mình
Tình trong đôi mắt xưa ấy nay đâu rồi
Mất anh đêm này, mất anh muôn đời
Anh hay chăng anh nước mắt em vơi đầy
Anh nghe chăng anh những tiếng đêm thở dài
Gọi tên anh mãi trên gối chăn kỷ niệm
Chỉ nghe trong lòng tiếc thương âm thầm
Như bao cây xanh trước gió đông cây vàng
Xa anh hôm nay thấy giấc mơ hoang tàn
Vòng tay âu yếm em ngỡ như thiên đàng
Đến nay chỉ là - đắng cay bẽ bàng
2 ngày đi lại làm nó muốn phát ốm. Nhưng không hiểu sao tối nay đi xem ở Nhà hát Lớn về nó không muốn về nhà... Nó lang thang khắp dọc Hàng Ngang, Hàng Đào, Chợ Gia Ngư, chợ đêm Đồng Xuân... Nó xục xạo vào những cái vỏ điện thoại và dán cả điện thoại. Mua được tới 3 cái vỏ điện thoại và 1 lô xích xông đồ lặt vặt. Hà Nội về đêm lạnh và mưa... Cái mưa chưa đủ để bắt nó phải mặc áo mưa... Bạn réo rắt điện thoại kêu nó về vì thấy nó lang thang. Rồi bạn dụ khị, hay là tôi đi lang thang với bà...Chán vì cái sự vút đuôi của bạn. Đã đi thì khi nó nói tớ đi xem là phải làm xe ôm ngay, đằng này lại đón lõng nó giữa đường để đi... Nó hơi chạnh lòng 1 chút khi nghĩ về khi xưa, chí ít là 3 người đàn ông đã từng đưa và đón nó tận tình trong những chuyến đi làm đêm như vậy... Nó chẳng cần phải mở mồm 1 lời nhờ vả mà chỉ cần 1 thông điệp: Em đi xem tối nay! Vậy là lóc cóc có người phục vụ làm xe ôm đặc biệt và cũng là điểm tựa cho nó ngả vai vào chàng "xe ôm" khi cảm thấy hơi mệt mệt trong nhà hát. Cái cảm giác đó làm nó cảm thấy khoai khoái và sung sướng vì yên ổn... Giờ thì lại nhớ tới mấy câu ca dao mà thấy đắng quá đi...:D
Còn duyên, kẻ đón người đưa
Hết duyên, đi sớm về trưa một mình
Còn duyên kẻ đợi người chờ,
Hết duyên vắng ngắt như chùa Bà Đanh
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên ngồi gốc cây hồng nhặt hoa
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng
Chưa chi mà đã tiu nghỉu thế!
Nhận được tin đêm nay sẽ lạnh hơn... cuối tuần chắc còn lạnh. Vậy là kế hoạch ăn chơi sẽ bị cái lạnh làm cho ngại đi roài... Ghét trời lạnh quá... huhuhu
:acac::acac::acac:
Mang cho em đống lửa hâm nóng này. Lạnh thật đấy. Làm gì cũng ngại.
http://images.yume.vn/blog/201002/27...af2b5fe7ec.jpg