Cánh đồng bất tận vào lúc nửa đêm
Vì mọi người ai cũng khen phim "Cánh đồng bất tận", B đã hẹn lần lữa mấy lần đi mà không được vì mắc bận. Đêm nay, mặc dù cả ngày đi trên từng cây số và trên từng con chữ viết... nhưng không hề thất vọng khi lại nhận được lời mời xem bộ phim này của anh bạn. Anh bạn tới Trung tâm chiếu phim quốc gia : Không chiếu. Qua rạp Ngọc Khánh : Cũng không chiếu. Anh bèn tới và chở B em tới rạp Lý Nam Đế: Vắng như chùa bà đanh... Chán quá anh bạn lại mời lên nhà chơi, Ok. Thì vào cho biết. Nhưng vẫn máu đi xem. Thôi thì lên Megastar Vincom xem có phim gì thì xem phim đó. Hé hé. Ông trời kể ra cũng không nỡ vô tình với B em. Cánh đồng bất tận chiếu vào 21g20. Vậy là ngon. No con mắt bởi những khuôn hình đẹp, đặc biệt là những cảnh quay cánh đồng, sông nước, diễn viên diễn cực giỏi, nhất là cô bé Lan Ngọc vào vai Nương và Đỗ Hải Yến vào vai cô gái điếm tên Sương. Anh bạn lớn tuổi thổ lộ: Bộ phim ngột ngạt và nặng nề quá! Còn B em không biết có phải vì đã đọc truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư rồi hay không đâm ra thấy tình tiết và kết cấu phim quá đơn giản, dường như mọi thứ diễn ra như trong suy nghĩ của mình vậy. Đó là chưa kể tiết tấu phim nhất là ở nửa đầu quá rề rà, nặng kể lể. Và hình ảnh cha con ông Võ trở về sống trong một ngôi làng, ông Võ làm nghề đưa trẻ con đi học và cô gái Nương thì hình thành một bào thai của những kẻ đã hà hiếp cha con cô với suy nghĩ là nên tha thứ cho mọi tội lỗi. Chi tiết này B em thấy quá thừa và quá ư là mang tính 'cách mạng"mặc dù trên thực tế và bản chất là bi kịch...
Túm lại cũng không thất vọng lắm khi phải bò về nhà vào gần 12 giờ đêm (1 kỷ lục của lần đầu tiên đi xem phim vào suất cuối cùng trong ngày)...
Nét buồn hoa hậu dấu cộng
Câu chuyện về cô gái hoa hậu bị dính HIV cứ đeo đẳng suy nghĩ của nó sau khi gặp cho tới tận bây giờ. Nó thực sự khâm phục ý chí và bản lĩnh của cô gái trẻ 28 tuổi đó. Số phận trớ trêu khiến cô bị dính HIV từ người chồng rồi mang theo bao hệ lụy cho các con. Nếu bạn ở địa vị 1 cô gái như cô ấy liệu bạn có thể sống vui và sống có ích như cô ấy không nhỉ? Bao nhiêu công việc từ việc bị coi là thấp hèn nhất như bán bóng, làm ô sin... vậy mà cô vẫn yêu đời và vẫn sống. Sống khôn. Cô gái ấy đã chọn cho mình 1 con đường đúng đắn nhất trong số bao nhiêu con người bị dính HIV. Đó là tìm tới sự chia sẻ của xã hội và cộng đồng. Nếu không nói thì làm sao với số lương hạn hẹp của nghề làm tuyên truyền viên đủ để cô có thuốc sống cho qua ngày. Nhưng điều quan trọng hơn, đó là cô đã không chịu chấp nhận số phận đau khổ mà khóc than, cô đã vượt lên đi tuyên truyền và giúp cho mọi người bị bệnh như cô có 1 tinh thần lạc quan. Cái tinh thần lạc quan đó có phải ai cũng có thể tạo nổi cho mình đâu khi rơi vào 1 hoàn cảnh bi đát tới vậy.
Nó đang bước vào 1 con đường mà nó biết vô cùng chông gai để tìm ra 1 người đàn ông cho nó. Nó có thể lạc điệu, lạc lõng giữa cái xu hướng mà tình hờ, tình vội, tình thừa nhiều quá. Tới độ có người còn mắng thẳng vào nó : "Thời buổi này em còn mong chờ 1 thứ tình cảm đẹp ở hoàn cảnh mình ấy à? Còn khuya nhé. Tuổi này chỉ cặp với nhau cho qua ngày thôi. Cần gì phải sống trọn đời với nhau...". Nó nghĩ khác. Nếu nó tìm được 1 nguời đàn ông mà nó yêu thực sự (dẫu biết là khó và có thể không có), nó sẽ có cách để chiếm trọn trái tim người đàn ông đó và cũng sẽ mang tới cho người đó tất cả những gì mà nó đang có, điều quan trọng là người đó sẽ không bao giờ biết chán nó... Nó có 1 chút gì hơi ghen tỵ 1 chút với cô gái hoa hậu bị dính HIV. Chồng cô mất năm 2008. Trong khó khăn, trong tủi nhục... cô gái dã tìm được 1 người đàn ông thứ 2 cho mình. Anh bạn cũng bị dính HIV. Anh cũng đẹp trai và trẻ như cô. Hai con nguời đó nó gặp đều có chung 1 nụ cười thật đẹp. Họ quan tâm chia sẻ với nhau từ bệnh tật, cho tới cả việc chăm lo cho những đứa con bệnh tật của cô gái. Cô hạnh phúc chứ. Dẫu thời gian sống chỉ còn được tính theo năm, có thể là tháng, là ngày... Sống biết hôm nay và có thể biết tới ngày mai. Nó giành 1 bài viết về thân phận cô gái và những suy nghĩ về lẽ sống vào bài tết. Nó sẽ viết: Hoa hậu HIV đã tìm được 1 nửa của mình.
Sáng nay, anh bạn mới vừa gặp lại rủ đi cà phê nhưng buổi sáng lành lạnh, ngồi trên giường và ngắm không khí se lạnh... gió lùa vào khiến nó cảm thấy lòng nhẹ bẫng, nó muốn ở 1 mình... Rồi 1 tiếng sau lại 1 nguời bạn gái rủ đi cà phê. Nó lại từ chối. Dạo này nhiều lời mời cà phê dã man. Hôm qua tụ tập, ăn uống và đi chơi cả ngày... thấy cũng oải... Nhìn thời gian tới thấy bao nhiêu việc là việc. Nhưng gì đã làm được trong mấy ngày qua làm nó vui... vì đã qua những ngày không vô vị... 1 tuần mới sẽ đòi hỏi 1 năng lượng mới. Nó đang nạp lại năng lượng. Tối nay lại mang máy tính tới Nhà hát lớn để viết bài tường thuật trực tiếp chương trình ca nhạc từ thiện ủng hộ đồng bào miền trung thân thương với tên gọi "Kết nối những trái tim"... cuộc đời kể cũng vui khi được viết lên những điều ý nghĩa của cuộc sống. Nó yêu lắm cái nghề của mình!