Vợ là???. Người tình là???
Ba em có nuôi một con mèo, có điều hơi lạ là ba em ra sức giấu, mẹ em ra sức tìm. Một hôm tình cờ em ra ngõ nghe được giọng ba em thì thầm:
- Con mèo nhỏ của anh, chờ anh một lát nhé, con khỉ già vẫn còn thức ở trong nhà.
Printable View
Vợ là???. Người tình là???
Ba em có nuôi một con mèo, có điều hơi lạ là ba em ra sức giấu, mẹ em ra sức tìm. Một hôm tình cờ em ra ngõ nghe được giọng ba em thì thầm:
- Con mèo nhỏ của anh, chờ anh một lát nhé, con khỉ già vẫn còn thức ở trong nhà.
[Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh. Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.
(Sưu tầm)
Bài viết này thật hay. Người đàn ông đúng là họ biết họ muốn gì bởi vì họ biết giữa người tình và tri kỷ khác nhau chỉ trong một í niệm rất mong manh. nên đôi khi hình ảnh người tình và hình ảnh tri kỷ luôn luôn phảng phất như sương như khói quấn quyện trong tâm trí và bay lượn trong cảm xúc của người đàn ông
Nên cả đời họ cứ phải đi Tìm, có được rồi lại mất, rồi đi tìm, tìm nữa, tìm mãi.
Ôi, sống ở trên đời, ai cũng vậy, muốn được điều ko có, phải gạt bỏ đi những điều đang có. Ông trời ko cho ai tất cả, cũng ko lấy đi tất cả của ai
*** TL ơi, lâu em ko về quán mây của em để chị em mình 888 cái nhỉ. Cả nhà rất nhớ em.
Khi chị đi vắng, em vào nhà chị trồng hoa anh đào ở xứ nào mà đẹp thế. chị cũng đem vài gốc hoa anh đào nơi chị ở để trưng ở nhà em nhé.
Ở TP TRT này từ năm 80 nhưng lần đầu tiên chị mới có cơ hội chụp và thưởng thức màu sắc hoa anh đào ở xứ lạnh tình nồng nó như thế nào đó mặc dù nơi đó ngay gần nhà chị, vì mùa xuân nào chị cũng đi lang thang ở VN hay những nơi khác nên ko bao giờ về kịp đây để thưởng lãm hoa anh đâò.
"Mùa xuân sang có hoa anh đào..."
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1123.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1150.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1128.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/...3/DSC_1154.jpg
Em ơi về nhà nhanh lên em nhé, để "hoa nở nên hái thì phải hái, đừng để hoa rơi phải triết cành" hì hì
vân thi quán vẫn hoạt động mà chị Tri. Chi chịu khó về nhà quét dọn nha. Em đang ăn cùng đồng nghiệp vào mạng thấy tỷ kêu, vào thử được, chắc mod nào xử lý giúp roài... Kkk
Triplec không phải là đàn ông nên không biết được đó là sai lầm hay may mắn (!)
Tuy nhiên thì việc hồng nhan tri kỷ trở thành người tình hay vợ của người đàn ông cũng là điều dễ hiểu. Bởi khi người ta có sự gần gũi, chia sẻ và say mê về tâm hồn thì dễ có nhu cầu gần gũi, chia sẻ về thể xác. Hơn nữa với bản tính chiếm hữu của người đàn ông thì thật không dễ để cho hồng nhan tri kỷ của mình, bông hoa mang lại cho mình những giây phút êm đềm, những khoảnh khắc thăng hoa, trở thành hoa trong tay người khác (cho dù kể cả trước đó hồng nhan tri kỷ của người đàn ông đã là hoa trong vườn ai đó rồi!)
Cảm ơn LK đã mang về VTQ một bản nhạc hay. Hihi, có người là fan của Phương Thanh này!
.
Ai đó đã nói kiếm tìm cũng là một hạnh phúc, để thấy đời mình luôn còn những mục đích ở phía trước...
Triplec thì chỉ thích những gì có sẵn, không phải kiếm tìm thôi chị ơi :D
Tri kỷ hiểu bạn mình rất rõ, cả hai mặt xấu và tốt.
Khi trở thành người tình, tri kỷ thấy tất cả mọi điều tốt của bạn mình.
Khi thành vợ, tri kỷ chỉ còn thấy mặt xấu của bạn mình.
Như TP đã nhắc nhở "Biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng". Bao nhiêu mánh mung của mình, "tri kỷ" nắm rõ trong lòng bàn tay thì còn đường nào binh nữa đây? Đến lúc đó, một tô phở không người lái cũng không có mà ăn.:khoc::khoc:
Bởi vậy, hảy cố đừng vượt qua cái ranh giới mong manh đó để còn có người nghe mình than vãn chuyện cơm, khoe khoang chuyện phở. :nguong:
Quên nữa, tri kỷ không được hihi khi khám phá bạn mình thuộc loại ghiền ... nhạc sến.:youarethewoman::youarethewoman:
Bàn về chuyện tri kỷ. Người đàn ông có thể biến là biến tri kỷ thành người tình được sao? Còn người pn họ chấp nhận thế nào. Cái lão Bạch long sứ giả kia luôn ước ao được như vị trí của anh chàng giả thái giám VI tiểu bảo . hồng nhan tri kỹ mà kiêm được cả 2 thì chết cũng chẳng còn gì hối tiếc đã thực hiện được chưa nhỉ. Lão cùng chia sẻ với mọi người đi.
Chỉ thấy L.K là ân oán phân minh hỉ. He he
Theo OA nghĩ, người pn có thể chấp nhận dễ dàng hơn từ vị trí của người tình chuyển qua vị trí của một người tri kỷ khi ko còn tình nữa với người đàn ông. Còn từ tri kỷ mà trở thành người tình thì nó cứ thế nào ý. Như LK nói đi guốc vào trong bụng nhau rồi. (nhưng từ tri kỷ có thể chuyển qua vị trí của người trông rau thì OK) hề hề
Triplec thì nghĩ từ người tình hay vợ mà thành tri kỷ là điều khó lắm vì khi không còn là người tình của nhau thì thường đã có những đổ vỡ về tình cảm, vậy sao làm tri kỷ được còn chuyện vừa là người tình vừa là tri kỷ càng khó vì có những điều người ta chỉ nói với tri kỷ chứ không thể nói với vợ hay người tình. Bởi vậy khi một hồng nhan tri kỷ đã thành người tình thì khi ấy tri kỷ sẽ không còn là tri kỷ nữa. Vả lại Triplec nghĩ rằng vai nào sắm vai ấy thì vẫn tốt hơn đồ 2 in 1 hay 3 in 1, hihi...
Chị à, Triplec nghĩ rằng cuộc sống có hai loại hạnh phúc hay hai loại quan niệm về hạnh phúc. Một như chị nói luôn đi kiếm tìm những cái đích cao xa. Với những người này, sống có cái đích để luôn theo đuổi là một hạnh phúc. Một loại hạnh phúc nữa mà Triplec nghĩ mình thuộc nhóm này, là biết vừa lòng với cái mình đang có. Phương Tây có câu thành ngữ "success is having what you want, happiness is wanting what you have", có nghĩa: thành công là có cái bạn muốn, hạnh phúc là muốn cái bạn có. Thực ra, để có hạnh phúc kiểu này cũng không đơn giản. Triplec nghĩ là đã phải học để biết vừa lòng với cái mình đang có.
Có một câu, có lẽ rất nhiều người nghe, nhưng không có nhiều người "ngộ", nên hạnh phúc vẫn là một khái niệm được săn tìm bằng cả đời người:
"Bỏ công tìm khắp Đông Tây
Ai hay hạnh phúc ở ngay quanh mình"
Đi tìm hạnh phúc chẳng khác nào đuổi theo cái bóng của mình. Không có con đường nào đưa đến hạnh phúc, hạnh phúc ở ngay trên con đường. Hạnh phúc là những chuyến đi, chứ không phải nơi đến.
Có hạnh phúc và cũng có bất hạnh. Người dũng cảm, tỉnh táo đối diện với bất hạnh, biến nó thành thử thách và tìm cách vượt qua, đó cũng là một thứ hạnh phúc.
Em cũng ủng hộ kịch liệt quan điểm này, cái gì ra cái ấy chứ tích hợp thành một khi vận hành hay bị xung đột phần mềm với nhau lắm, chưa kể là .............giá thành cao. Cứ chuyên môn hoá sâu từng vai cho nó chuẩn, chỉ mỗi tội quản lý điều phối khi sử dụng hơi phức tạp cồng kềnh chút thôi.:cool::cool:
Túm lại là......tuỳ theo cái Gu của từng người:D:D:D
Hihihi... Với bác Tặc thì dĩ nhiên để quản lý đám "vợ" và "tri kỷ" phức tạp là đương nhiên roài... vì số lượng "vợ" và "tri kỷ" có khi đếm hết cả ngón tay... cho tới ngón chân ấy nhể? Hem biết muội muội nói có đúng không... Không đúng thì lại cho rút nhời....vì muội toàn nghe "đệ" Quỷ Xứ và Nhộng nói "xí" bác... tính ra thì bác Tặc phải xây dựng "tam cung", "lục viện" mới đủ chỗ cho các bà vợ và cả tri kỷ ở.Bác có cả đống vậy mà Boulevard em chỉ thèm có 1 người mà cũng khó quớ... Chắc nhà em ít duyên
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Chị không thấy người ta thường mơ lấy tri kỷ làm vợ chồng sao? chứng tỏ là lực hút rất mạnh. Giữa người tình và hồng nhan tri kỷ chỉ là một ranh giới mong manh như làn khói mỏng mà nhiều khi vô tình bước qua lúc nào không biết. Có những lúc giựt mình thì chuyện đã rồi :rolleyes:
Còn tri kỷ mà trở thành người tình thì cũng có đó thôi. Chẳng qua là duyên số không đến được với nhau thì giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp hoặc cho nhau "tình vài đêm hay một đêm nữa thôi rồi xa nhau rồi". Chuyện này thì LT đã chứng kiến! Hai người đi với nhau một tuần trăng mật rồi mỗi người một phương trời cách biệt, một tổ ấm khác nhau mà vẫn nhớ tới nhau. Thậm chí, còn giới thiệu chồng vợ biết nhau và đòi sau này làm thông gia nữa chứ.
Người ta luôn mong muốn lấy tri kỷ làm vợ chồng vì lực hút rất mạnh.
Giữa hồng nhan tri kỷ và người tình có một ranh giới rất mong manh như làn khói mà có khi vượt qua lúc nào không hay và khi hay thì chuyên đã rồi.
Chuyện hồng nhan tri kỷ thành người tình thì LT đã được chứng kiến. Hai người tâm đầu ý hợp, khi chia tay nhau lấy chồng lấy vợ thì đi Thailand một tuần. Nào ngờ vượt ranh giới "một đêm nữa thôi là xa nhau rồi". Sau đó mỗi người một phương, một tổ ấm và vẫn mãi mãi là tri kỹ tới bây giờ. Còn đòi làm thông gia khi con lớn lên nữa (LT đọc được lá tâm thư của 2 người bạn thân đó nhung bí mật vẫn mãi trường tồn theo năm tháng)
Cái này không đúng đâu! ăn phở cũng là một hạnh phúc mà. Có ai nói không ngon, không vui khi ăn phở không? vậy thì món phở làm gì còn tồn tại nữa.
Vấn đề là hãy hạnh phúc với những gì đang có đúng theo nghĩa của nó. Hạnh phúc với hiện tại và những gì mình đang có:rolleyes:
Cái vụ tích hợp đó thì xưa nay hiếm mặc dù ai cũng thích tích hợp để giảm giá thành và chạy hiệu quả hơn:rolleyes:
Với lại, chỉ cần hư một chức năng là rối loạn hoặc ngưng toàn bộ và ... phải bỏ cả hệ thống ... khố thế!
Cho nên, người quản lý giỏi là người điều phối những người có chuyên môn sâu từng chức năng một. Chỉ khổ là phải biết được lực của mình đến đâu mà phân bổ nguồn lực hợp lý :rolleyes:
Đối với phụ nữ Tây phương thì có thể chứ Á Đông thì như cụ Nguyễn Tiên Điền đã phán "Tình còn chi nữa mà thù đấy thôi".
Để LK tưởng tượng chuyện 3 trong 1 nha.
Buổi sáng cuối tuần.
- Anh đi đâu sớm vậy?
- Anh đi uống café chút, mấy chiến hữu đang chờ.
- Vậy hả? Chờ em đi với, nói chuyện với mấy ổng cũng vui.
- :acac::acac:
Ngày hôm sau.
- Em ơi, tuần sau có trận tranh giải vô địch Gold Cup giữa mình với Mễ. Anh dặn mấy chiến hữu lấy vé dùm anh. Mình phải đi ủng hộ đội nhà chứ mấy anh Mễ to họng làm phe mình mất tinh thần.
- Anh lấy vé cho em luôn nhé. Em cũng theo anh ủng hộ đội nhà. Mà anh nè, anh nói mấy ảnh bớt chửi bậy nhé. Lần trước nghe anh với mấy ảnh la hét lúc đội nhà thua, em ngượng chín người.
- Em ơi, đi coi đá banh mà cấm ... chửi thề, thà anh ở nhà ... nhìn em còn sướng hơn.
- Ừ nhỉ? Em kỳ thiệt. Thôi kỳ này em cũng ... xài giấy lớn luôn ... cho vui.
- :acac::acac:
Qua tuần sau
- Anh ơi, phép mình còn nhiều quá, mình lấy một tuần đi chơi nhé. Anh muốn đi đâu?
- Ờ thì đi, anh cũng mệt quá, đi chơi cho khỏe. Anh nghe nói lá vàng rơi vào mùa thu đẹp lắm nên muốn đi chụp hình.
- Em biết rồi, anh muốn đi Canada chứ gì?
- Ờ ờ.
- Bên "xứ lạnh tình nồng", thành phố TRT nỗi tiếng lá phong đẹp nhất miền Đông Bắc phải không anh?
- Ờ ờ
- Qua đó mình ghé thăm bạn anh nhé, nghe anh kể hoài, em cũng "mê" chị ấy luôn.
- :botay::botay::botay:
Qua tháng sau
- Sáng cuối tuần anh không đi uống café sao?
- Tụi nó đổi quán khác, thằng nào miệng cũng kín như bưng không cho anh biết uống ở đâu.
- Mấy chiến hữu có rủ anh đi coi trận Laker tuần tới không?
- Có, tụi nó mua vé rồi nhưng không cho anh biết ở section nào.
- Vậy bửa nay anh định làm gi?
- Thì chở em đi chợ với shopping chớ còn làm gì nữa?:cry::cry::cry:
Đến lúc đó, thật đúng là "chết cũng chẳng còn gì hối tiếc". :haha::haha::haha:
Cùng quan điểm với LK và Triplec thích nhìn hơn thích xơi. Vì xơi mất đi cảm giác thèm. Uổng! Cái nào xơi là xơi, cái nào cúng là cúng.
Adong: "Giá mà ta nghe được mấy lời này của các cô, các chú, ngay từ lúc ở trên Vườn Địa Đàng nhỉ... E... hèm... dưng mà... nếu ta chỉ nhìn và không xơi thì... làm gì có mấy chú, mấy cô, để bây giờ ngồi đó mà dạy ta nhỉ" :o :o :o
Bà già: "Hú thị rớt bị bà già, bà hôn bà hít bà già không xơi... lẩm bẩm: có còn cái răng nào đâu nữa mà xơi" kakaka
:nguong: :haha: :thenao:
Á à, hoá ra là LT lão đệ, hèn gì mà kinh nghiệm ghê cơ! Thư của bạn thân hay của mình lão cứ khai thật đi :nguong:
Chuyện hai người bạn tri kỷ trên thành người tình rồi lại tri kỷ có lẽ họ chỉ một lần vượt ranh giới, bản chất họ vẫn là tri kỷ và cũng không phải trường hợp từ tri kỷ trở thành người tình một cách chính thức rồi lại thành tri kỷ, cái này mới khó này.
Nói vậy nhưng Triplec thấy hai người bạn của LT giỏi thật đấy!
Trip nhầm rồi! Trái cấm (từ Cây Nhận thức Tốt và Xấu), là thứ duy nhất ở trong vườn Địa đàng không được xơi :rolleyes: . Bỡi Adam trót xơi rồi nên mới bị Chúa đuổi xuống trần gian, sinh con đẻ cháu là chúng ta ngày nay :o
Giá mà... Adam chỉ nhìn... thì con cháu của "ông ấy" toàn là những thiên thần, đâu phải làm những con người khổ sở và đầy tội lỗi :rolleyes: :o :rolleyes:
Cái vụ này thì đúng. Nhưng mà vụ phở thì không hợp lý! Có ai nói là tui không xơi phở thì không phải thèm không?
Thứ nhất, không xơi thì chẳng bao giờ biết được cái ngon của phở. Vậy thì, phở sẽ không bao giờ có mặt trên đời và cơm vẫn mãi muôn năm
Thứ hai, có ai nói ăn xong phở rồi mất cảm giác thèm không? chưa chắc đúng? vì rất rất nhiều người ăn xong lại muốn ăn tiếp bát nữa hoặc ăn tiếp vào những ngày khác
Thứ ba, cả 2 (cơm và phở) cùng do con người chế biến ra từ ... lúa gạo. Do đó, đều có quyền xơi và cúng => món nào cũng như nhau thôi
Thứ tư, thà đừng thèm, thèm mà đứng ngó là nguồn gốc của sự đau khổ ... từ bên trong
Thứ năm, con người vẫn là con người chứ không phải "thiên thần". Thậm chí, thiên thần còn bị tội đày xuống địa ngục làm quỷ Sa tăng (thiên chúa giáo) hay bị lưu đày khỏi thượng giới (phật giáo)
Thứ sáu, thứ ... chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thế nào là tri kỹ, người tình, vợ chồng hay cơm, phở, hủ tíu ...
Nói túm lại là ... rối một nùi mà chỉ trời mới biết!