Hi... Hi... Thế so ra thì lên cân hay xuống cân thì khỏe hơn nhỉ???
Printable View
Nhân ngày giỗ Má. Nhớ lại 22 năm về trước lần đầu tiên đưa Má về VN để anh chị làm lễ thượng thọ mừng Má tròn 65t
http://i1188.photobucket.com/albums/...psb0cecb6e.jpg
Dọn dẹp nhà cửa, tình cờ tìm được bức hình ghi ngày tháng năm chụp đúng 19 năm về trước
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps1484e6cd.jpg
Và đúng 19 năm sau
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps731a4e08.jpg
Em thấy chị Oa bây giờ nhìn đẹp hơn... :D
Ảnh chị Oa cười với má đẹp quá. Trông hai mẹ con hạnh phúc vô cùng. Chị không thay đổi nhiều so với 20 năm trước, vẫn rạng rỡ. Tuy nhiên hồi trẻ chị trông có vẻ hiền hơn.
Ráng trời chiều đang đẹp thì mây đen kéo đến và cơn mưa rào đầu mùa hạ ào ào trút xuống, chợt làm mình nhớ đến SG da diết. Mở nhạc nghe bài hát “sg có em” mà nghe sóng lòng dao động với biết bao kỉ niệm của thời xa vắng. Lấy rượu tự uống một mình và đang thả hồn theo giọng hát YLan thì tiếng chuông đt vang lên. Định ko nghe nhưng thấy số phone của ông bs già nên đành phải cầm lên.
- Em đến anh đi, anh có chuyện muốn nói với em.
- Mình nghĩ thầm trong bụng trời mưa gió vậy mà ông bảo mình đến ông, ông nghĩ ông là hoàng đế chắc.
- Như đọc được ý nghĩ trong đầu mình, ông nói tiếp.
- K đang ở đây. She có những ý nghĩ hiểu lầm em, anh đã bảo vệ và bênh vực em nhưng she cố chấp nhất định muốn gặp em.
- - Hiểu lầm chuyện gì.
- - K nghĩ em đã làm điều gì đó ảnh hưởng đến quan hệ giữa ông C và her.
Chưa kịp nghe ông nói hết, mình cắt lời ông và cố giữ giọng nói bình thản tuy não đang bốc hỏa và lưỡi đang phun lửa trong từng câu chữ.
- Anh yêu à. (lần đầu tiên nói câu đó với men)
- Tuy K rất hào phóng với quỹ từ thiện của anh lập cho hội tâm thần, nhưng ko có nghĩa là nén bạc đâm toạc màng óc để não của anh chảy đi sông ơi. Ok, làm anh ko phân biệt được thế nào là thân sơ, chỗ nào là nặng nhẹ… phải ko anh yêu.
- Nếu vì anh thì em bất kể gió mưa sấm sét anh gọi em sẽ tới anh ngay lập tức, nhưng anh vì she mà bắt em đội mưa gió đến nhà anh lúc này để she vặn vẹo em dấu cái chày đểu của her ở chỗ nào thì fk u all, ok anh yêu.
- - Mẹ kiếp, cái chày đó nó cứ thích lăn vào em nên em quăng nó lên chùa cho các ni cô giã hành lạc rồi. OK
- Anh mở spk ra để K cùng nghe cái nào
- Mình bất chấp lời nói giận dữ của ông nói với mình. “Hãy nc có học vấn nha cưng”. Nhưng mình điên rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Chị K hả, Lên cơn thèm trầu muốn cối nhưng ko có chày dập hả. Tội nghiệp hôn? Ko có chày đá thì kiếm đại cái chày silicon nào xài tạm Tôi tuy làm đại lý hãng chày nhưng éo có cái nào vừa với cái cối bự của bà đâu. OK.
- - Tìm nhầm người rồi.
- Và mình chuyển giọng nc với ông bs để she từ từ ngấm.
- BS à. Tuy em coi bs như là thánh sống ý. Thánh phán lời nào em dán vào tim vào óc lời đó, nhưng có lẽ từ nay những lời thánh phán em nên dán vào chỗ khác có chất keo dính hơn.
- Đủ rồi đó cô Bắc kỳ, em ko thấy chính vì ko muốn nghe những lời đểu giả đó của em K mới nhờ bs làm trung gian hỏi giùm K vì dù sao em cũng gần với ông C.
- Giọng ông bs có vẻ tức rồi đây, nhưng who care
- Mình ko muốn kể lể với ông nữa vì những điều muốn nói ông đã biết hết, nhưng mình muốn cho K nghe nên nói tuốt tuồn tuột.
- Mình trả lời ông.
- Em là người thật thà nên những lời em nói là đểu thật chứ ko phải là đểu giả đâu nha.
- Còn anh, chuyện gì của ông C em cũng kể hết anh nghe mà. Anh đã biết em phải dùng mọi cách để tránh ông C từ ngày em biết được he đã giấu diếm em hai lần khi em bị blackout, và cả hai lần đó he đã ko bỏ lỡ thời cơ…Những gì nợ ông ta em nghĩ em cũng đã trả đủ rồi.
- Nhưng vì lòng trắc ẩn trong em luôn còn dành cho he nên em ko muốn làm tổn thương he. Em luôn tìm mọi lý do để ông ko còn tiếp cận được em. Kể cả ông nói mẹ ông ốm nặng muốn gặp em, hay ông bị đau vai ko cử động được, phải cần có người cầm túi chườm nước nóng ủ lên vai , em cũng đều gọi K đến giúp ông. Em cho she pas số phòng ông để she đến bất ngờ ông khỏi từ chối she, và em cũng chỉ cách cho K nấu nước sâm mang đến cho mẹ he uống khi bà bị ốm.
- Em cũng mừng trong một thời gian dài ông đã ko còn gọi cho em nữa, nhưng dạo này he lại hay làm phiền em vì he bắt gặp em đi chụp ảnh với BDG, người đàn ông em cũng đã từng kể cho anh nghe.
- Hầu như ngày nào ông ta cũng bất chợt đến nhà em ko báo trước, rồi đòi coi ảnh em chụp với BDG…
- Phải công nhận cũng nhờ điều đó em mới hiểu được con người ông ta rõ hơn. Sự đố kị và lòng ghen tuông của he bộc lộ làm em phải nói thẳng với he điều mà em luôn giữ trong lòng khi nghe he chê bai em đi với BDG.
- Bộ óc của ông chỉ đủ sức chứa tài sản và sự khôn ngoan, còn trí tuệ ông ko bao giờ để nổi được vào trong đó, nên ông luôn luôn tội nghiệp.
-
- Vì thế anh hãy nói với K giùm em dù she đã nghe hàng tỷ lần, “Em chỉ có sự cảm kích đối với ông C, nhưng chưa bao giờ có cảm tình.Em coi He giống như thân cây bên hồ, thỉnh thuảng đi ngang chạm vào để nghe tiếng cành lá lao xao…cho vui cửa nhà. Thế thôi.
- - À, còn câu này nữa, nếu lần sau she còn hỏi em ông C đâu, em sẽ thay she đăng báo tìm giùm she đó. Lúc đó đừng có nói sao em nhiệt tình thế.
Khi con gái 7 tuổi
http://i1188.photobucket.com/albums/...pse9d4b3f2.jpg
Và hai mươi năm sau.
Con gái chụp hình với học trò trong chuyến du lịch Thái lan
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps407f73ba.jpg
-
- Ngắm bộ váy dạ hội của ông bs già gửi đến để tối nay đi dự buổi quyên góp từ thiện với ông mà vẫn chưa quyết định có nên đi hay không.
- Đã lâu mình ko thích đến những chốn xã giao đó nữa, mình đã từ chối nhưng ông vẫn gửi bộ đồ đến và nói.
- Anh đã mua từ mấy tháng trước cho em rồi, em muốn đi hay ko thì tùy em, còn nếu giận anh vì lần trước anh phone em đến nhà anh thì em ko hiểu anh rồi.
- - Hôm đó nếu thực lòng anh muốn em đến thì anh đã ko nói K ở đó. Anh cốt ý gọi cho em nói mấy câu khích động em để em nổi xung nói K hộ anh chứ anh cũng ko chịu nổi sick love của her nữa. Nếu từ chối ko giúp K thì hôm đó K cũng ko quyên ra món bảo vật gia truyền để cho buổi đấu giá tới…
- Nghe ông thanh minh thanh nga một hồi mình cũng nguôi giận và hỏi ông.
- Thế K có nghe và hiều những lời em nói she ko.
- Ông bs bật lên một tràng cười hô hố rồi nói.
- She hiểu được anh chết liền, she còn hỏi anh em nói cái gì mà chày chày cối cối…
- Hố hố…
- Mình thì chẳng cười nổi cái giọng chế nhạo giống ông vì mình chợt cảm thấy K thật tội nghiệp. Trước kia mình cứ nghĩ bi kịch của K là yêu một thần tượng do mình tô vẽ ra, nhưng ko phải, bi kick của K bây giờ mới bắt đầu khi she chấp nhận và vẫn si mê bộ mặt thật của bức tượng vô thần đó.
- Khi mình và ông bs đã hiểu được nguyên do tại sao K tìm đến cái chết, lẽ ra she phải hận ông C nhiều hơn mình nhưng K đã tha thứ cho ông C và dồn hết mọi thù hận lên mình.
- Bây giờ hiểu ra mình đã ko còn trách K nữa và luôn tự nhắc nhở từ nay sẽ chịu đựng K, nhưng ko hiểu sao hôm đó nghe mấy lời ông bs nói mình lại tỏ ra kích động đến như vậy và thốt lên những từ ngữ khó nghe với K đến thế.
- Đang xả stress để cõi lòng nguôi ngoai thì phone của C gọi đến. Mình ko nghe thì một lúc sau lại có phone của ông bs già gọi đến đón đi. Mình nói ko muốn đi và nói ông đi qua nhà mình để mình gửi ông mấy bông hoa cài áo bằng da và lông thú mình mới tập làm để mang đi bán gây quỹ tối nay.
- Hơn một tháng trời mày mò tự học làm hoa bằng da, kết quả tàm tạm có được mấy bông hoa cài áo.
-
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps03072d42.jpg
Hì... Cũng bởi vì cái câu "... cố chịu đựng..." đấy!!!! Nó như 1 cái yếu huyệt, đụng vào là nhói à!!!
Nó có thể như "một yếu huyệt đụng vào là nhói", và cũng có thể là một điểm huyệt đụng vào là bật...Nên cung bậc cao nhất của chữ "Nhẫn" có thể là "nhẫn tâm". Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất vì vẫn còn một chữ "tâm" ở bên cạnh. Chỉ đáng sợ nhất khi chữ nhẫn rơi hẳn xuống nốt trầm để nó đứng bên cạnh chữ "tàn" thì mới thật là "tàn khốc".
Nên khoa tâm lý hay các trường học ở phương tây họ dạy hoc sinh hai chữ "chịu đựng" chứ ko khuyến khích thêm chữ "cố chịu đựng" bởi vì họ hiểu chữ gì đứng bên cạnh chữ "tàn" cũng là vô phương cứu chữa....
- Ta cúi mặt lặng nghe hơi thở đất
- Mặc bốn mùa chồng chất tấm thân côi
- Lắng tiếng than của những xác hoa trôi
- Luyến tiếc nhụy còn xanh chưa hé nở
-
- Ta ngước mặt ngắm mây trời rạn vỡ
- Mặc lưng trần phủ trắng cánh đào hoa
- Thấy mạch rêu nơi bia mộ nhạt nhòa
- Hàng lệ đá không biết từ đâu chảy.
-
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps46f3a2f3.jpg
- Trước kia mình hay nghe câu, “Lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông” và mình đã nghĩ sao cần phải thử, vì ĐB thấy vàng là sáng mắt, ĐÔ thấy ĐB là sáng lòng. Đó là sự thật hiển nhiên mà.
- Đối với ĐB thấy vàng ko nhặt là có lỗi với bản thân và thiên hạ sẽ nghĩ là mình ngu. Còn đối với ĐÔ thấy ĐB mà bỏ qua thì chỉ có thiệt thân và sẽ bị thiên hạ nghĩ là liệt…Chân.
- Hà hà hà
- Nhưng như vậy mà ko phải như zậy.
- Cũng như trước kia mình rất thích câu nói của ông ĐTB. “mèo trắng hay mèo đen ko quan trọng, miễn là mèo bắt được chuột” và bây giờ câu nói đó vẫn là một kim chỉ nam đối với nhiều người, nhưng đối với mình thì ko. Mình ko làm được.
- Có thể đó là một điều thất bại? Nhưng ko hiểu sao mình chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bản thân và với gia đình.
- Có nhiều người ở bên này thường nói với mình. “Ở VN làm ăn bất hợp pháp một chút là bị tù đày, còn ở bên này có làm chuyện đó thì hình phạt cũng ko nặng, tội gì ko làm, có ngu mới ko làm giàu”.
- Và họ hiện giờ rất giàu có xong đối với xã hội họ ko thể và ko bao giờ được coi là những người giàu sang…Dù họ có đắp bạc tiền để nhuộm trắng lại bộ lông.
- Mình nhớ có một lần chồng của người bạn nói với mình một câu. “Anh ước gì là một con mèo trắng giống em dù chẳng cần biết nó có bắt được chuột ko”
- Bà vợ ở ngay bên cạnh cũng là bạn thân của mình phán luôn một câu xanh rờn. “Nó là con mèo tàng hình đó ông à."
- Hà hà hà. Nghe cũng thấy khoái.
- Và mình trả lời her.
- - Quá đúng, chỉ có bạn mình hiểu được mình.
- Xong trong thâm tâm mình nghĩ. “Mày hiểu tao quá hời hợt.”
- Nên mình nói thẳng với vợ chồng bạn.
- - Tao tu chưa thành chánh quả nên ko thể trở thành mèo tinh. Tao có thể là một con mèo trắng vì lười nhưng ko bao giờ là một con mèo trắng vì nhát.
- Xong tao có thể trở thành bất cứ loại mèo gì nếu tao muốn để tâm trí mình vào đó.
- Mình định nói thêm mấy câu nữa nhưng ko muốn chạm tự ái về quá khứ của bạn nên mình vội stop
- Mình chỉ muốn cho bạn mình hiểu đối với mình có thứ còn quý giá hơn cả tiền và tình. Đó là sự tôn nghiêm của bản thân và tôn trọng pháp luật nơi mình sống.
Mình đã từng chứng kiến có những người đàn ông họ thề độc trước mặt để chứng tỏ tình yêu tuyệt đối với mình. Có người mình biết những lời thề lúc đó xuất phát từ tình yêu chân thật của họ đối với mình. Còn sau này tình cảm họ đổi thay ko phải từ họ mà vì họ nhận ra đã ko đặt để tình yêu đúng chỗ nơi mình. Những người đàn ông đó ko bao giờ để mình coi thường và mình luôn luôn tôn trọng họ. Ko trở thành tri nhân thì trở thành tri kỉ của nhau còn đáng quý và tốt đẹp hơn.
Nhưng cũng có người đàn ông khi mình nhận ra họ đến với mình chỉ để lợi dụng tình và tiền, xong họ vẫn luôn mồm thề thốt những lời về tình thánh của họ để đạt được mục đích làm cho mình thật tội nghiệp và thương hại.
Nghĩ lại có lúc nghe họ thề xong mình quay mặt đi để giấu nụ cười khoái trá và rút ví ra đưa họ vài trăm đô để bù đắp vào nỗi khổ sở của họ khi phải mang cả bố mẹ con cái ra thề độc.
Ở đời ko ai cho ko ai cái gì khi mà đến với nhau ko phải vì tình yêu thực sự. Nên ai cũng phải trả giá cho những mục đích của mình.
Mục đích của người đàn bà đến với đàn ông vì tiền thì họ phải hạ tiện. Họ càng hạ tiện bao nhiêu thì càng nâng cao sự tự tôn của đàn ông lên bấy nhiêu.
Khi cái đầu lúc nào cũng vươn lên trời cao thì còn để ý gì đến cái ví tiền phồng xẹp ra sao…
Hà hà hà.
Còn mục đích của đàn ông đến với người đàn bà ko chỉ muốn có được tiền mà còn muốn thêm vài mảnh tình vắt đâu đó nữa để được coi như tình thánh thì ko những phải hạ tiện như đàn bà, mà còn phải rất là đê tiện nữa. Nên người ta hay nói đàn bà bao trai bao giờ cũng chơi đẹp hơn đàn ông.
Tất nhiên rồi khi mà trả tiền mua sex mà còn được khuyến mại thêm tình nữa thì giá cả ko còn là “the price is right”.
-
Bài thơ dang dở viết về Mẹ
Mùa báo hiếu kết bó hoa dâng Mẹ
Ngắm bóng hình cô lẻ ngậm ngùi thương
Mẹ ngày xưa run rẩy vịn vách tường
Có thầm ước bờ vai ai để tựa
Viết về mẹ lòng con bao chan chứa
Lòng biết ơn lời mẹ hứa suốt đời
Bảo vệ con mãi mãi chẳng xa rời
Mẹ sẽ gánh mọi khổ đau con nhận
Mới đầu thu mà thời tiết đã lạnh. Mình ngồi làm việc ở hàng hiên với nhiệt độ ngoài trời là 10-15 độ c mới có mấy giờ mà đã cảm thấy lạnh run. Đúng là già và yếu luôn là đôi bạn thân ko bao giờ bỏ rơi nhau.
Mấy hôm nay mình làm mặt lạnh với thằng cháu vì cái tính khôn lỏi, giảo hoạt của nó làm mình nhiều lúc chịu không nổi. Mình phàn nàn với anh trai thì được anh phân tích đó là lối giáo dục của VN nên tạo ra cho trẻ con nhưng tính cách đó. Khi có lỗi thì chống chế, học hành thì đối phó, làm việc thì sợ thiệt…
Nghe anh trai nói mình ngẫm nghĩ tính cách của cháu mình và hai đứa con với hai nên giáo dục khác nhau như thế nào.
Đây là những nhận xét của mình về con trai và đứa cháu khi chúng nó bằng tuổi nhau. 11 Tuổi.
OA.
- Cất LT đi ko chơi nữa, chuẩn bị đi ngủ, 10h rồi.
Con trai trả lời.
- Mom, pls cho con coi thêm 30 phút nữa, đang hổi gay cấn…Và sau 30 phút tự giác mang máy vào phòng mẹ cất
Cháu trả lời.
- Vâng ạ, để cháu coi thời tiết ngày mai thế nào rồi cháu cất máy.
nhưng cháu ko hề coi thời tiết mà vẫn tiếp tục coi phim thêm 30 phút nữa khi bị giục lần thứ hai mới mang máy vào phòng bác cất..
OA.
Thấy trẻ con chuẩn bị ra cửa mà quên tắt đèn và gấp chăn đệm. OA nhắc
Cháu trả lời.
- Thì cháu chuẩn bị quay vào tắt đèn và gấp chăn đây. (Ko tự nhận mình đã quên).
Con trai trả lời.
- Oup! Con vội quá nên quên. Ok Mom.
OA
Mở tủ lạnh làm rơi chai nước
Cháu nói.
- Kìa, bác làm rơi chai nước.
Con trai.
Tự động nhặt lên cất vào trong tủ.
OA dạy trẻ con học.
Con trai.
- Mom nói lại đoạn này, con ko hiểu lắm.
Cháu trai.
- Thôi, bác cứ chỉ cháu cách làm là xong.
Thỉnh thoảng có nhưng buổi tối, con trai hoặc cháu đòi vào phòng OA ngủ.
OA hỏi lý do.
Cháu trả lời.
- Giường lạ cháu ngủ ko quen.
Bác hỏi lại.
- Tuy đó là phòng của chị và giường của chị, nhưng cháu vẫn ngủ ở đó thường xuyên, mà cùng trong gia đình, tại sao cháu lại nghĩ chị cháu là người lạ. Có phải cháu tối nay coi phim ma nên sợ ko dám ngủ một mình ko.
Cháu ko chịu nhận là tính mình nhát nên chối là ko sợ ma.
Con trai trả lời.
Con vừa coi xong phim khủng bố, sợ quá vào phòng mom ngủ tối nay, được ko mom, pls.
OA chụp ảnh
- OK, cháu, đúng gần mé hồ để bác chụp cháu với đàn thiên nga.
Cháu trả lời.
- Ko, chụp thế giống con gái lắm, cháu ko thích.
Bác nói.
- Cháu nhìn bao nhiêu đứa con trai đang cho thiên nga ăn, bố mẹ họ cũng đang chụp hình, có phải cháu sợ ngã xuống hồ ko.
Lần này cháu cũng bị nói đúng nhưng vẫn ko thừa nhận.
Con trai.
Ok mom, và cứ lùi lùi tiến tiến làm dáng cho mẹ chụp hình cho đến khi cả hai mẹ con ko để ý, con trai bị rơi tõm xuống hồ…
Một kỉ niệm thật vui và cũng thật hãi hùng…
Nói chung còn rất nhiều những cái khác nhau giữa hai đứa trẻ và OA luôn hướng dẫn đứa cháu hội nhập vào đời sống ở Ca.
- OA nói với cháu.
Biết che đậy những nhược điểm của mình đó là điều tốt để đối phó với những người lạ. Nhưng đối với gia đình, bạn bè và thày cô giáo ở trường thì ko nên vì nhược điểm ko phải là một lỗi lầm, càng ko phải là một sai lầm vì ai đã ko bao lần từng như thế.
- Khi tính cháu hay quên thì cháu thử nhận một lần thử coi. Hoặc là mình nhát ma hay sợ nước thì mình cứ say yes. So what. Ai làm gì được mình.
Bác dạy cháu 3 chữ THÀNH này nhé,
1. Thành thật
2. Thành khẩn
3. Thành tâm.
- Nếu cháu học hiểu được ba chữ này, cháu sẽ có được ba chữ THÀNH khác trong cuộc đời của cháu, đó là.
1. Thành người.
2. Thành đạt
3. Thành công.
Nhưng có lẽ bây giờ bác chỉ mong cháu học tốt câu chữ này trước tiên. Đó là
- Thành thật.
OK, nếu cháu còn muốn ở với bác.
-
.
Tp thấy ngay trong cùng một gia Đinh với ĐK kinh tế và giáo duc như nhau thì tính nết trẻ con cũng mỗi đứa một khác K có đứa nào giông đứa nào đâu Oa ơi.
Mình đã ko tổ chức sn hay nghĩ đến nó từ lâu lắm rồi nên những người nhớ đến nó cũng dần ít đi. Mọi năm còn có ông bs hay ông bạn vàng quan tâm đến, năm nay họ cũng quên bẵng đi. Những người mà mình ko bao giờ nghĩ đến thì họ lại nhớ đến mình và gọi phone chúc mừng SN.
Năm nay nếu ông C ko gọi phone tới và đến gõ cửa thì mình cũng ko biết hôm đó là ngày …
Nhớ lại khuôn mặt tội nghiệp của ông C hôm đó khi mình giữ cửa ko để ông vào trong nhà lại làm mình suy nghĩ và tự hỏi bản thân. “Mình có phải là người cố chấp quá ko”
Nhưng rồi nghĩ đến câu nói quá đáng của ông nói mình. “Nhà của em chứa toàn rác rưởi” thì mình lại nổi xung lên mặc dù ông đã sr mình ngay lúc đó.
Từ xưa đến nay mình cứ nghĩ ông là một người đàn ông rất kool, ko ngờ hôm đó ông đi dạo qua nhà mình, nhìn qua hàng rào thấy mấy người bạn trong hội nhiếp ảnh đang nhậu nhẹt trong đó có cả BDG nữa. Ông đứng ở ngoài gọi mình ra và có ý muốn vào chơi. Mình ko muốn ông tiếp cận với BDG nên từ chối mời ông vào. Thế là ông tương vào mặt câu. “nhà của em chứa toàn rác rưởi nên em ko muốn để tôi thấy phải ko”
Câu nói của ông làm mình chết lặng. Nếu hôm đó chỉ có riêng mình và ông, có lẽ mình đã bạo lực với ông rồi.
Cố kìm nén sự nổ tung, mình trả lời ông.
- Yes, tôi ko muốn thấy đôi cánh thiên thần của ông bị vấy bẩn, nhưng ko phải vấy bẩn bởi rác rưởi ở mà chỉ sợ người ông bị dính bọt khí bởi giờ này đang là lúc cao trào của triều cường…
Phải mất một lúc lâu ông mới nghe ra và hiểu. Mặt ông tái đi và mình tiếp tục rót mật vào tai ông.
- Phải, Tôi là rác rưởi, nhưng là một loại rác rưởi mà cả đời ông thèm khát, và hai đứa con của tôi cũng là một thứ rác rưởi mà ông luôn miệng ca ngợi, xứng đáng được tự hào.
Ông nghe những lời mình nói xong, ông luôn miệng SR, và ông đưa bàn tay của ông nắm lấy tay mình, định nói gì đó xong mình hất tay ông ra.
Mình tiếp tục nói và tự nhủ ko được khơi gợi sự ghen tuông của ông. Có trời mới biết trong lòng người đàn ông này sâu sa đến chừng nào.
-
- Tôi biết ông ko còn tình cảm với tôi như trước kia nữa. Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của ông đã được thượng đế giải thoát ông khỏi tôi rồi. Vậy thì tại sao ông ko để cho tôi yên, và cũng để cho ông được yên. Pls, Đừng can thiệp vào đời sống riêng của tôi nữa.
Ánh mắt ông lóe lên khi nghe câu cuối của mình. Ông im lặng cho đến khi mình say bibi ông thì ông lai đốp luôn vào mặt mình câu nữa.
- Em đã ngủ với BDG chưa.
Mình định trả lời một câu thật đểu nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp của ông, mình ko nỡ.
- Bây giờ thì chưa, nhưng sau này ai biết.
- Em đừng có bao giờ nha, loại đàn ông đó ko thiếu đàn bà, nó chỉ have xxx với em một lần để thử cảm giác ngủ với mẹ nó có giống ngủ với em ko. Dân ở nước ấy loạn luân có truyền thống.
- Ông khuyên nhủ mình với cái giọng âm trầm rất chi là chân thành làm hai lỗ tai mình lùng bùng một đống chữ nhẫn, ko biết chọn chữ nào để đặt nó vào cái lưỡi cũng đang bị bỏng rát ràn rạt.
Chợt mình thấy ông hình ảnh của một quái thú. Lòng ghen tuông của ông giống như một ngọn lửa mà chính ông cũng ko kiểm soát nổi, nó đang đốt cháy óc của ông khét nèn nẹt. (Mình kể cho ông bs già nghe đoạn này, ông thích quá vì đã nắm được điểm yếu của ông C).
Mình định ăn miếng trả miếng ông nhưng nghe BĐG gọi í ới, mình quay lại và vẫy tay ra hiệu cho him ngồi yên.
Mình nói với ông C.
- Ông về đi, bạn tôi đang gọi tôi.
- Em bảo nó ra đây.
- Ông ra lệnh cho mình.
Đến nước này thì chọn luôn chữ nhẫn tâm cho nó lành.
Mình vừa cười vừa nói với ông.
- Thanks MrC về lời gợi ý của ông. Tôi cũng muốn thử cảm giác ấy nó như thế nào.
- Và mình thổi vào bên tai ông làn hơi còn khê nồng hơn cháo não của ông nữa.
- Nó sẽ rất kích thích phải ko, nhưng tôi sẽ ko kể ông nghe đâu, đừng tưởng bở…Về mà xẻo mấy cục silicon ở vú giả của K đắp vào D của ông để tự xử đi.
- Còn người đàn ông mà ông chửi là đồ rác đó, ông cần gặp làm gì. SR ông nhá, cái thứ rác rưởi đó tối nay tôi sẽ recycle, rồi refest và sẽ renew để trở thành newuse.com của tôi từ nay.
-
Bây giờ mình mới cảm nhận ko một nỗi buồn nào có thể so sánh bằng nỗi buồn về con cái. Nó làm mình kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác đến nỗi sau gần một tháng ốm dậy, tâm trí mình trở thành ngáo ngơ, ngớ ngẩn, lẩn thẩn và bần thần…Để rồi bây giờ cảm thấy ân hận vô cùng
Mình luôn luôn tự hào tuy mình chưa phải là người mẹ tốt nhất, xong là một người mẹ tâm lý nhất so với bạn bè và mấy bà chị gái của mình, nên đến giờ này con gái 28t và con trai 24t vẫn còn muốn ở cùng với mẹ mặc dù điều kiện của chúng nó có thể sống được tự lập.
Trong quan hệ đời thường, mình ko bao giờ quan trọng mọi người nhìn mình ra sao, nhưng trong quan hệ gia đình, mình luôn coi trọng con cái nhìn mẹ ra sao nên mình coi bản thân như một tấm gương treo tường lúc nào cũng cố giữ ko bị ố vàng để cho con trẻ soi vào.
Nhưng mình đã quá cầu toàn, và khi bị thất vọng đã ko kìm lòng đập bể tấm gương đó.
Nhớ lại hình ảnh hôm đó con trai chỉ kịp quấn vội chiếc khăn ở nhà tắm chạy ra ôm ghì lấy mẹ, còn con gái đứng bên cạnh khóc lóc phân bua với em trai nó rằng nó chẳng hiểu làm gì sai mà má tức giận thế…
Nó nói đang ở trong bếp làm bánh nghe má nói nó đun nước sôi để má pha cf, xong nó thử bấm vào mấy nút rồi mà ấm điện vẫn chưa nóng, đang định hỏi má thì má vào bếp hỏi sao lâu thế. Nó trả lời lỗi tại má khi má mới mua ấm điện kiểu mới, nó hỏi cách sử dụng thì má bảo tự học lấy. Giờ nó bấm sai là do má ko chỉ dẫn… Nó chỉ có nói thế thôi mà má nổi giận…Nói nó là ăn miếng trả miếng má, nói nó là bất hiếu. Cư xử hỗn hào với má…
Nghe con gái bào chữa càng làm lòng mình quặn đau. Mình vừa khóc nức nở, vừa mắng con gái.
- Con cố tình để mặc má chờ đợi. Con muốn má học bài học vì ko chịu chỉ dẫn con. Con ko care cảm nhận của má. Trong quan hệ xã hội, người ta có thể ăn miếng trả miếng như thế, nhưng trong quan hệ gia đình, con ko được cư xử mất dạy theo kiểu đó. Mámi ko bao giờ đối với bà ngoại như vậy cả, con hiểu ko. Má sẽ hỏi lại bà ngoại cách xử dụng ra sao chứ ko bao giờ để kệ bà ngoại phải đợi lâu như vậy. Con làm thế mà vẫn ko nghĩ là mình sai.
Càng nói con gái. Trong lòng càng cảm thấy thấy tủi thân và đau xót. Mình lại ứa nước mắt nghĩ đến má, đến tình cảm mình dành cho má khi má khỏe mạnh cũng như khi má ốm đau, con cái mình chứng kiến tất cả những hình ảnh đó mà sao chúng nó ko học hiểu. Hay thế hệ Banana của chúng nó cách biểu đạt chữ hiếu khác với thế hệ của mình và má.
- No. Mình ko thể chấp nhận,
- Tại sao, Tại sao con đối xử với má cách đó, hay con nghĩ hiếu kính với má sẽ quá phí phạm, má ko xứng đáng, phải ko, vậy má sẽ tự hủy…
Và mình vung hai cánh tay lên gạt con trai ra , rồi ôm đầu đập xuống bàn đá trước mặt. Khoảnh khắc xảy ra trong chớp mắt, con trai ko đỡ kịp mẹ, còn con gái chỉ kịp hét lên. Má.. và lao đến ôm mẹ. Xong đã quá muộn. Mình nếm được vị tanh nồng của máu, và mặn chát của nước mắt đang ngập trong môi miệng.
Đẩy con gái ra. Mình nói.
- Má sẽ còn làm những điều điên rồ nữa nếu còn nhìn thấy con lúc này.
- No, Con ko đi đâu cả, để con băng cho má.
Giọng con gái run rẩy trả lời mẹ, nhưng em trai nó đẩy chị ra cửa rồi quay lại đỡ mẹ vào nhà tắm. Con trai lau mặt và băng đầu cho mẹ xong, mở đầy bồn nước bảo mẹ vào nằm. Trước khi đóng cửa he nói với minh.
- Má trừng phạt Chề chế đủ rồi
- Đây là lần đầu tiên, và cũng sẽ là lần cuối con thấy cảnh này, nếu má còn hành hạ bản thân để trừng phạt chúng con, con và chị sẽ cho má thấy máu trong người chúng con còn chảy ra nhiều hơn má nữa.
Con trai ngập ngừng đứng vịn cánh cửa, rồi he bỗng quỵ đầu gối xuống lết về phía mẹ đang ngồi ở thành bể tắm và gục đầu vào lòng mẹ khóc nức nở.
He nghẹn ngào nói bằng tiếng Anh
- Má, má biết chúng con yêu má nhiều đến bao nhiêu ko. Má ở trong trái tim con lớn đến nỗi con ko thể chứa đựng nổi được ai trong đó nữa.
- Còn chề chế vì lo lắng sức khỏe của má nên từ chối mấy chỗ làm tốt ở xa để được sống bên cạnh má, Má có biết ko.
- Tuy chúng con ko nói được những chữ hiếu, nhân, nghĩa, đức, trí bằng tiếng Việt. Nhưng hồi trẻ má dạy chúng con viết chữ hiếu sao cho tròn trĩnh. Chữ nhân sao cho ngay thẳng, chữ nghĩa sao cho đủ nét… Nhắm mắt lại đến giờ này con vẫn còn biết viết như thế nào.
- Và đến khi trưởng thành, tuy má ko bao giờ dạy chúng con ý nghĩa của hai chữ hi sinh nhưng từ má, chúng con đã học được.
- Nên ở trong gia đình này, ko chỉ một mình má biết hi sinh. Má hiểu ko.
-
-
Ông bs già hỏi mình khi hai người cạn hết gần hai vang đỏ.
- Em cảm thấy BDG và Mr C thế nào, so sánh anh nghe thử.
Mình định nói với ông, “sao anh ko nhắc luôn tên anh cả thể”, xong mình lại thôi và trả lời ông.
- Mọi so sánh đều khập khiễng anh à, em chỉ có thể nhận xét về họ như thế này, rồi anh đoán thử ai là ai nha.
Ông có vẻ thích thú ra mặt với ánh mắt chờ đợi.
- Một người tuy có bộ ria mép rập rạp của đàn ông xong lại có cặp giò dài rất giống đàn bà để thích hợp mặc váy.
- Và người kia tuy cái miệng rất dẻo như đàn bà xong đôi tay lại vụng về đến nỗi làm ziper quần rất hay bị kẹt đâu đó
Hồ hồ hố hố.
- Ko khập khiễng, so sánh ko hề khập khiễng
Ông bs già cười nghặt nghẽo nói, còn mình vẫn tỉnh bơ nói tiếp.
- Họ là hai trong một của bs.
Ông bs hơi sững người trong chốc lát, xong ông đùa cợt nói với mình.
- Chưa đủ, chưa đủ em à.
- Thì ngụp nước trong miệng nóng lạnh ra sao thì chỉ có cái lưỡi của mình là hiểu rõ thôi, phải ko ông chồng hờ của em.
Nghe cái giọng chua chát của mình, ông vội hỏi.
- Chuyện gì làm em có vẻ cay ca vậy. Cô bắc kỳ?
- Có phải em rất dễ bị lợi dụng ko anh?
- Mình hỏi ông
- Ko phải em dễ bị lợi dụng, mà em cho phép người ta lợi dụng em.
- Ông đáp trả mình như một chân lý
- Như anh hả? Như anh đã từng bao lâu nay để vợ con anh nghĩ em như ”một con tằm ăn dỗi” còn họ là một cây dâu bị tằm nhằn nát. Có phải ko? Nhưng Họ có biết đâu anh nuôi tằm chỉ cốt nhằm vào lấy tơ để bọc thân. Ha ha ha
- Hay như Mr C. Ông ta cũng giống như anh coi em như con tằm nhả tơ, đến giờ này ông còn đang giăng mắc tơ tằm đầy nhà để tránh bầy nhện cái xa vào
- Như BDG. He còn tệ hơn nữa. he coi em như con tằm. He rút từng sợi tơ để sỏ vào kim rồi nhờ mấy bà, mấy cô ở nhóm nhiếp ảnh em chơi khâu cho him mấy cái quần hỏng khóa…. Thế mới gầu nạm chứ.
- Hố hố hố
Đang bị chạm tự ái vì bị mình nói đểu, nhưng nghe thế ông ko thể kìm hãm được những tiếng cười man dại và thích thú.
Ông nói.
- Mỗi khi nói chuyện với em, anh thật sảng khoái, bao nhiêu stress giống như những nốt nhạc cao vút đượt thoát ra và rơi vào các âm tầng của không gian vậy.
Và ông hỏi mình.
- Thế BDG của em, he rút tơ ra khỏi tằm ra sao, sỏ kim thế nào, nhờ ai khâu hộ khóa quần…hì hì hì.
Đang sẵn hứng, thế là mình “hồ hởi” kể ông nghe.
Nghe đến đâu, miệng ông há to đến đó, da mặt ông ửng hồng, đôi mắt mơ màng…các dây thần kinh của ông đang mải căng ở đâu đó mà quên khống chế tuyến nước bọt đang rò rỉ ở khóe miệng . Thấy ông nhập vai thất thần đến vậy mình lấy khăn lau miệng cho ông mà ông vẫn ko hay…
Mình tự thầm hỏi.
“Ko biết ông đang đóng vai giống nào trong những nhân vật mình đang kể”
-
-
Lâu em vào đọc lại những gì chị viết và đọc thêm những cái mới thì tự nhiên thấy lòng chùng hẳn. Chả hiểu sao
Câu chuyện sau đây OA kể xảy ra ở góc này. Bức hình OA chụp từ mấy tuần trước.
http://i663.photobucket.com/albums/u...u/DSC_0994.jpg
-
Sáng dậy thấy ánh mặt trời chói lọi lấp lách nhuộm vàng cả giường chiếu, định cầm máy ảnh đi quanh nhà chụp lá đỏ, xong vừa soi mặt xuống hồ thả đồ ăn cho đám thiên nga ăn thì bị mấy con hải âu cướp đồ ăn từ tay. Thật là vuốt mặt ko nể mũi, cái đám chim vô chính phủ chúng nó mổ luôn cả dây máy ảnh mà OANU đang vất lăn lóc trên bờ cỏ tha đi. Có một con giành được chiến thắng ngoạm dược cái dây ngon lành định cất cánh bay xa để ăn mảnh một mình thì bị sức mạnh của cái máy kéo lại làm cả thân hinh nó chùng xuống. Để trả thù, nó quay lại mổ đôm đốp vào cái D700 tội nghiệp của OANU, rồi hiên ngang ngó nhìn chủ nhân của cái máy ảnh đang xót xa chưa kịp lao mình che thân cho người bạn đồng hành tội nghiệp.
Nhìn trước ngó sau chỉ có “mình ta với nồng nàn”, OANU tháo phắt đôi giày dưới chân nhằm ném kẻ ngạo mạn. Không ngờ mình ném chính xác nghê, chiếc đế giày đinh đầu tiên rơi đúng vào màn hình live view máy ảnh, chiếc thứ hai rơi trượt vào đầu con chim ranh mãnh vì nó né kịp. Thế là cả đàn chim bay tán loạn trên đầu OANU. Trước khi tung cánh bay xa, Chúng nó còn kịp nã đạn hóa học vừa được pha chế bằng ngô và bánh mì của OANU bớm mỏ phủ khắp toàn thân
Chưa kịp tặng cho đàn hai âu phi sứ những lời đẹp có cánh để cùng bay theo chúng thì trước mặt một người đàn bà mặt mũi phúc hậu xuất hiện. She cầm trong tay chiếc điện thoại và đôi giày của OANU rồi cất giọng nói vô cùng ấm áp.
- Tôi đã chứng kiến hành động của bà từ nãy đến giờ. Bà đã phạm vào hai tội.
- 1. Đầu độc những đàn chim này ăn bằng những đồ ăn đã quá hạn.
- 2. Bạo hành động vật.
Tôi đã gọi phone cho PL tới, Bà ko được đi đâu hết.
OANU nghe mà hoảng sợ vô cùng. Cả thân hình lảo đảo đến nỗi phải vịn vào vai của người đàn bà đó.
OANU chỉ đành rót những lời nỉ non vào tai her.
- Tôi biết lỗi rồi, có mấy con chim bị tôi bạo hành rơi xuống hồ, Bà làm ơn nhảy xuống hồ cứu chúng nó đi.
- Và OANU dúi bà ta xuống kè đá bên hồ rồi nói.
- Tôi sẽ giúp bà cứu chúng lên một cách oan toàn, còn bà thì tôi ko chắc lắm, sáng nay tuy trời lạnh -10, nhưng nước hồ có lẽ sẽ rất ấm vì có ánh mặt trời. Nào nhảy xuống đi. Lòng từ bi của bà sẽ được đức Chúa trời đưa lên thiên đàng.
Bây giờ đến lượt bà ta van xin.
- Pls…Đừng đẩy tôi xuống hồ, tôi ko biết bơi…
Đến lượt OANU trả thù dân tộc.
- MK nhà bà, cho dù bà ko bị chết đuối thì cũng chết vì lạnh trong vòng 5 phút.
- OANU nhìn xung quanh thầm nghĩ, nơi này xe PL ko vào được, chỉ có mấy cậu PL hay đạp xe đạp đi tuần mỗi 20 phút một lần. Mình có đủ thời gian đùa giỡn với người đàn bà thần kinh tọa này.
- Này, bà đã nếm thử đồ ăn của tôi cho lũ chim đó ăn chưa mà biết thức ăn quá hạn, và bà đã thấy tôi ném trúng giày vào con chim nào bị thương chưa hả.
- Tôi đóng thuế trả lương cho PL để bảo vệ dân chứ ko phải để bảo vệ cái lũ chim làm ô nhiễm môi trường này đâu mà bà gọi họ đến đây. Họ có đến cũng để bắt bà vào nhà thương điên thôi. OK.
- Có phải đêm qua bà thủ dâm ko tới nên sáng nay gặp tôi bà muốn thoát khí. MK nhà bà.
- Đang hứng trí muốn đùa tiếp, nhưng linh tính như làn điện xẹt qua. OANU quay đầu lại thì thấy anh chàng Pl trẻ trung đẹp trai với cái nhìn tò mò đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.
-
-
Dancing Trees
http://i1188.photobucket.com/albums/...psaa191897.jpg
Body labguage
http://i1188.photobucket.com/albums/...psee630398.jpg
Ánh sáng, bố cục, mầu sắc, quá tuyệt vời chị Oa ơi. Hình chị chụp ở đâu vậy? Em mong được đến đó một lần, còn chụp được như chị thì chả dám mơ, hihi...
Trong hình có ai đang đi ngược lên đỉnh đồi cát, cứ như có con gì đang bò làm xước một vệt da. Không biết ngoài đời có ai mà nằm relax được như thế không nhỉ? Không đau thì cũng buồn (nhột) lắm :D
Nhìn cái hình này và đọc tiêu đề chị Oa đặt cho nó chợt phì cười mà thấy đúng quá. Chị Oa không những chụp hình giỏi mà óc tưởng tượng còn rất phong phú nữa. Ừm, đương nhiên là tưởng tượng giỏi thì hình mới đẹp được. Tuy nhiên thì đặt tên cho một bức ảnh, một bài thơ hay một tác phẩm nghệ thuật nói chung luôn là điều khó cho các tác giả.
Nếu như bây giờ mình đang được xoay tròn trong một điều nhạc vui tươi, xung quanh là nắng vàng rực rỡ như hai cái cây của chị Oa nhỉ, tất nhiên là not in so much sexy position like that :D Life is beautiful!
:ngoaymui: Chắc chắn là không có đau chỉ có...!!! :tinhvi:
:longlanh1: Khi xoay tròn, tự nhiên sẽ tạo được a very sexy positon like that, chỉ có điều là chỉ người đứng ngắm mới thấy được thôi, còn cặp đôi ý thì đang bận bay bổng trong vũ điệu thiên nhiên! Hic... Tự nhiên nhớ 1 thời... :nguong:
Thanks PS,TL,LK đã vào coi hình và động viện ON. Hai tấm hình trên OA chụp lâu rồi, hình như 2, 3 năm về trước. Giờ đây ngồi cắt cúp và post hình vào một trang ảnh nổi tiếng thế giới. Ko ngờ hai bức hình đó được chấm điểm trên trung bình vì có ý tưởng hay. Còn các bức hình khác mình kì vọng thì lại chỉ được dưới trung bình hoặc trung bình...
Chị chụp ở Dead valley vào khoang 3 năm về trước trong chuyến săn thu Bắc Mỹ với hội vnphoto.net em à. Góc hình này chỉ có chị mới chụp được vì chị ko đi sâu vào trong sa mạc như mọi người vì sợ bệnh suyễn tái phát. Chị chỉ chụp mấy tấm rồi nằm phơi nắng và ngắm bình mình trong sa mạc.
Thiên nga ngủ trong rừng.
http://i1188.photobucket.com/albums/...psc89d2803.jpg
Đó là con đường chị hay đi dạo vào buổi chiều ngay gần nhà chị. Vậy mà mùa thu vừa rồi chị ko đi về hướng đó nữa em à nên đành post hình nên cho đỡ nhớ.
http://i1188.photobucket.com/albums/...ps6ff7c353.jpg
Tuần vừa rồi có hai cô người tàu đến biếu mình một ít xò khô và bóng cá để ăn tết. Mình trả lại họ xong họ nhất định ko chịu nhận nên mình chọn một số nữ trang bằng đá thạch anh để cho lại họ.
Thấy họ cứ tần ngần đứng ở cửa ko có ý muốn về nên mình đành phải mời họ vào nhà. Được lời mời họ mừng đến nỗi tranh nhau nói.
Khi thấy họ nhờ mình tuần tới đi đến cục di dân phiên dịch, buột mồm mình hỏi thăm một người trong đám họ thì nghe họ nói “she chết rồi..”
Mình lặng người và nước mắt chợt ứa ra. Ôi số phận của một con người tuy ko sao tránh khỏi, nhưng họ vẫn có thể chọn cho mình một cuộc sống đỡ cay nghiệt hơn kia mà. Mình nói với hai cô người tàu.
- Thế nảy tày, (chúng mày) có sợ ko, có tiếp tục làm cái ghề gái gọi nữa ko.
Họ trả lời
- Ko làm nghề đó còn làm nghề gì nữa…
Lặng nhìn họ, tuổi tác cũng gần 40, vậy mà quảng cáo trên báo là gái non 18, 19. Tuy dân Điên ở đây con mắt họ nhìn người Á đông có đôi lúc hị quáng gà, xong ko phải ai mắt cũng bị bệnh hết đâu, nên khi giáp mặt, biết mình bị lừa họ liền đuổi đi, có người còn bị đánh đến chết…
Ngày hôm sau, ko biết họ về khoe nhưng gì mà một cô nữa lại đến tặng quà làm mình lại phải mời vào nhà. Cô này hình như làm mamy thì phải, điều hành một loạt các cơ sở massa. Nhìn she còn trẻ và đẹp. Mình cũng mấy lần giới thiệu bạn mình đi phiên dich cho her ở tòa. Xong bạn mình lại ko biết tiếng tàu nên mình là người thứ ba phiên dịch lại.
Gặp mình mà she ôm hôn chùn chụt làm mình ghê quá. Thấy she ngồi chơi lâu, mình giục she về mà she cứ lần khân làm mình vừa sợ vừa khó chịu.
Đúng lúc đó thì X của mình tới tặng quà tết, he vào nhà mở máy tính của mình rồi vào NR coi, thấy mình xóa bài viết về him, he say thanks rồi nói.
- Một thời trai trẻ hãnh tiễn để lại bao nhiêu hậu quả…
Nghe he than mình tiếp lời he.
- Hậu quả là tốt, chứ ko phải là hệ lụy, nếu ko sao gửi đến cho đời những đứa trẻ ưu tú như vậy.
Được dịp he và mình tặng những lời có cánh cho cô em chồng mình và cũng là mẹ của những đứa con him.
Cô người tàu thấy he cũng cùng chung ngôn ngữ nên bắt chuyện với he thắm thiết. X của mình thấy she có vẻ cởi mở nên quay sang hỏi mình tiếng Việt về she.
Mình cũng đành nói thật về her cho X biết. Nghe xong he cau mặt và nói mình.
- Tuy biết T tính tình cũng hay thương người, nhưng những loại này chỉ nên xã giao qua loa…Thân với họ một chút là họ đi khoe ầm lên là bạn của mình ngay …
Rồi he quay sang cô đó nói thẳng thớn.
- Nảy trầu phán hây. (mày về đi )…Chúng tao có chuyện nói.
Khuôn mặt she đang hí hởn chợt hụt hẫng, she lủi thủi bước ra cửa và nhìn mình với ánh mắt trách móc pha chút tủi thân.