Bộ có chuyện tình nguyện gia nhập tam cung lục viện nữa sao? :saoco:
LT không cẩn thận coi chừng bị nát gáo đó. Lúc này T là "sử tử Hà Đông" chính hiệu, từ trong ra ngoài, không còn hiền như ngày xưa nữa đâu. :haha: :haha:
Printable View
Bây giờ chị mới đọc lại những dòng này của em viết
Chị ui, không phải 'khôn" mà là "nhát" Quả thực là Triplec vốn không thích tham gia vào những chốn thị phi và biết sức mình không chịu nổi thị phi nên khi ấy hầu như Triplec chỉ quanh quẩn ở Đường Thi Quán, ngay cả nơi được coi là lành ở Mx là "Vườn Thơ" Triplec cũng rất ít khi tham gia. Cho đến bây giờ chị là một trong những người phụ nữ mà Triplec rất nể phục, dám bước qua mọi thị phi để có thể sống thực với chính mình. Phải là người phụ nữ bản lĩnh, hiểu mình và hiểu đời mới có thể sống được như vậy. Cho nên post trước chị nhắc và cảm ơn em về những PM em đã gửi cho chị mấy tuần trước, đó thực ra là em chỉ nhắc lại để chị trở lại là người bản lĩnh, mạnh mẽ và yêu cuộc sống mà em đã biết mà thôi. Hãy luôn như vậy chị nhé.
-
- Có thể khi mình bộc lộ bản chất yếu đuối của mình, chưa chắc là mình thật sự yếu đuối đâu em à.
- Chị đang từ từ chiêm nghiệm những biến hóa của cuộc đời chị, và nhận ra, chính những tính cách của mình , đã tạo ra số phận cho mình..
- Có những khi, mình chỉ muốn buông thả lý trí. Tự hành hạ thân xác phải tổn thương trong đau đớn xót xa. Tự đày đọa tâm hồn phải ngập ngụa trong niềm bi phẫn tuyệt vọng. Chính là để tự hào khi nhận thấy trong nội tâm, sự yếu đuối vô cực, sự mạnh mẽ vô cùng, khi va chạm luôn phát sinh điều tuyệt mỹ đến mức cùng cực cơ hồ vượt qua số phận ...
Bây giờ đọc qua hành trình sông nước của TL, mới biết taị sao TL bị tai nạn. Hihihi.
Những anh xe ôm lần sau thế là được hưởng lây. Cứ thế mà phóng thả ga, phanh thả sức...
Lâu ko thấy TL vén mây thả chử ở quán nhà. Chắc lại bị chàng gió nào mượn được cái quạt ma vương, nóng hổi hổi vừa thổi vừa bay về miền đất hứa nào rồi phải ko?
Tặng em đôi thiên nga xinh đẹp này để ấm áp nhà cửa nhá.
Nồng tình.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6164.jpg
Nhạt tình
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6170.jpg
Chị ơi, Triplec vẫn đang ở nhà, chưa đi đâu cả chỉ đang bận tối mắt chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới thôi (và bận chơi đại lễ nữa, hihi).
Cảm ơn chị đã mang thiên nga vào thả trong nhà Triplec. Con thiên nga trong tấm hảnh thứ hai trông hay nhỉ. Đôi cánh dương lên cong cong hình trái tim như người ta hay vẽ trong bưu thiếp ấy.
Tripec cũng mang thiên nga về thả cùng chị này.
http://i118.photobucket.com/albums/o...42007024-1.jpg
Giận dỗi nhau hay sao mà mỗi đứa ngồi mỗi nơi và quay đi mỗi hướng thế này?!
http://i118.photobucket.com/albums/o...42007034-1.jpg
Đại lễ một ngàn năm Thăng Long... vui thì có vui, đẹp thì có đẹp nhưng… ồn ã quá, xô bồ quá. Sáng nay cả nhà đi ra Bảo tàng Hà Nội để xem triển lãm sinh vật cảnh. Trên đường đi mình nói với anh lái xe taxi, mong sao cho 10 ngày đại lễ qua nhanh để mình được trở lại cuộc sống bình thường và phố phường dù lâu lắm đã không còn yên ả nhưng cũng không quá ồn ã như mấy ngày qua. Anh tài xế ngạc nhiên, tưởng chỉ có cánh lái xe taxi bọn em mới ngại cảnh người đông, tắc đường mong cho hết đại lễ thôi chứ các anh chị đại lễ đi chơi sướng quá còn gì (!)
Thực ra ngay từ đầu mình đã không hứng thú với mấy thứ hội hè ồn ã này rồi, nhưng vì hai nhí nên suốt cả thứ bẩy, chủ nhật trước cả nhà đi lang thang khắp nơi. Đi bộ, đi xe, chen chúc, mỏi nhừ hết cả chân nhưng các con vui lắm, mình cũng vui theo. Lại chụp được bao nhiêu ảnh đẹp nữa: Hồ Gươm, vườn hoa Lý Thái Tổ, Con đường gốm sứ, hoàng thành...
Nhưng rồi hai ngày cuối tuần cũng là những ngày đầu đại lễ qua đi, bắt đầu đi làm lại là bắt đầu thấy chán. Những chậu cây cảnh rất đẹp sau những ngày đầu tươi tắn hình như chẳng được ai chăm sóc, tưới tắm nên cứ rũ ra. Sáng hôm qua (8/10) trông mới thật tội, qua một tối tổng duyệt diễu binh, không biết bà con chen nhau để xem đoàn diễu binh đi qua thế nào mà những chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh rất đẹp xếp trên vỉa hè ngay trước Tràng Tiền Plaza và dọc phố Tràng tiền bị dẫm tơi tả, nát bét. Những hàng rào gỗ tượng trưng sơn mầu trắng, thấp chỉ độ 20cm, quây lấy những chậu hoa thành những vườn hoa nhỏ thì gẫy tan tành. Trông hoa mà ngao ngán, mà chán cho ý thức của mọi người. Lại nhớ đến những cách đối xử với hoa của mọi người dịp triển lãm hoa anh đào Nhật bản và lễ hội đường hoa ở Hồ Gươm 2 năm vừa rồi. Bao giờ người ta mới thôi thô bạo với cái đẹp?!
Tối qua định đưa hai nhí đi xem lễ hội đường phố ở quảng trường trước Ngân hàng nhà nước nhưng rồi đi làm về mệt quá nên đành thất hứa với các con. Hai nhí mới đầu phụng phịu nhưng khi xem tivi Hà Nội truyền hình trực tiếp thì bảo, thế này thì con cũng chẳng thích đi đâu. Tại mình cứ tưởng và nói với các con là sẽ có các màn nhào lộn biểu diễn bằng xe đạp ruồi, biểu diễn bằng patanh, ván trượt… của các anh chị sinh viên, học sinh cấp III như ở Công viên Lênin tối hôm trước mẹ đưa đi xem nên các con rất háo hức. Nhưng hóa ra không phải, mà là những màn trình diễn rất bài bản, như mọi buổi biểu diễn trong các buổi liên hoan văn nghệ quần chúng khác, chỉ khác là trình diễn trên một sân khấu được dựng ngoài trời. Như thế này mà cũng gọi là lễ hội đường phố sao, mặc dù cũng có màn các cô ăn mặc khá là “sexy” theo kiểu lễ hội Carnival bên Tây đi lại trong khoảng sân khấu con con!
Chuyển qua kênh VTV1 cũng có truyền hình trực tiếp biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Phải công nhận là nhiều phần trình diễn được dàn dựng rất chuyên nghiệp và ấn tượng với những cảnh Hà Nội bị dội bom năm 1972, phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai rồi tới cảnh ngày thống nhất đất nước 1975… các bài hát quen thuộc từ hàng chục năm nhưng giai điệu khi bi thương, lúc hùng tráng, lúc da diết vẫn khiến người nghe xúc cảm. Nhưng... cảm xúc của mình chợt tắm ngấm khi tới phần hợp ca trình diễn một bài hát của một ông Trung tướng công an kiêm nhà báo, nhà viết kịch, nhà thơ, họa sĩ và nhạc sĩ. Ông tướng này nổi tiếng là tay mơ trong giới nghệ thuật nhưng lại rất đình đám với những vở kịch ăn theo các scandan đời thường như vở kịch dựa theo scandal liên quan tới nghệ sĩ nhiếp ảnh Trọng Thanh, vở kịch liên quan tới vụ án Nam Cam… Rồi một dạo ông lại khiến thiên hạ lác mắt khi đã có một bức tranh được người ta mua với giá 9 tỷ đồng, ngoài ra còn một số bức khác cũng được bán với giá vài tỷ, cái giá mà bất kỳ họa sĩ nào ở Việt Nam, có tên tuổi hay không, cũng phải mơ ước. Tiền nhiều nhưng giá trị nghệ thuật của nói có nhiều hay không lại là chuyện khác. Rất may là tiền bán tranh được dành để làm từ thiện (và tất nhiên cũng vì làm từ thiện nên nó mới được mua với các giá trên trời như vậy) nên sau một hồi ỗn ã thì dư luận cũng lắng dịu.
Nhưng mà giá như ông tướng ấy cứ việc nổi tiếng với các vở kịch ăn theo scandal, với các bức tranh “khủng” chuyên làm từ thiện, với các bài hát nhàng nhàng nghe rồi chẳng buồn nhớ thì cũng chẳng sao. Đằng này…
Khi đang mạch nghe, xem phần biểu diễn nghệ thuật khá công phu và ấn tượng với các bản nhạc nổi tiếng của các nhạc sỹ tên tuổi xưa chợt chen vào 2 bài hát của ông tướng, 1 bài do dàn hợp ca trình bày có lĩnh xướng, bài kia do nghệ sĩ Thái Bảo trình bày. Dù dàn hợp xướng có được dàn dựng công phu tới đâu, dù tài nghệ của Thái Bảo có tới cỡ nào cũng không thể khiến mình “tiêu hóa” nổi hai bài hát như hô khẩu hiệu của ông tướng kiêm nhạc sỹ, họa sỹ, kịch sỹ và nhiều thứ sĩ…. Mà thật lạ là sao trong khi bao nhiêu nhạc sỹ nổi tiểng khác, mỗi người chỉ có một bài hát được trình bày trong chương trình, ông tướng này có tới hai bài và được trình bày liền nhau. Nói theo kiểu miền Nam là “hết biết!”.
Chán quá, ba hai nhí chuyển kênh xem phim còn mình thì vớ một tờ báo ngày để xem. Cái tít to tướng đập vào mắt “Ngày mai Hà Nội 1.001 tuổi”. Ơ hay! Cõ lẽ nào cái anh/chị nhà báo này không biết rằng ngày Vua Lý ban chiếu dời đô không phải là ngày tương ứng với ngày 10.10 dương lịch, ngày cụ lên thuyền rời đô cũng không phải. Đó là một ngày tháng 7 âm lịch tức nó phải nằm trong tháng 8 hoặc tháng 9 dương lịch. Việc chọn ngày 10.10 chỉ là để tiện với ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954) và để tránh cách ngày lễ lớn khác của đất nước như ngày CMT8 19.8, ngày Quốc Khánh 2.9 như lý do đã được đưa ra để giải thích cho việc chọn ngày 10.10. Thực tế cũng chưa có một văn bản chính thức nào nói rằng ngày 10.10 là ngày thành Đại La (Thăng Long, Hà Nội) được chọn làm Kinh đô của nước Đại Việt xưa.
Chán nản với trình độ của nhà báo mình quyết định đi ngủ sớm để sáng dậy còn đưa con đi xem triển lãm sinh vật cảnh ở khuôn viên Bảo tàng Hà Nội. Ba hai nhí bảo ngày nào đi qua cũng thấy đông nghẹt người tới xem, đài, báo cũng thấy nói nhiều tới những sản phẩm khủng made in Việt Nam giá hàng triệu đô nên mấy mẹ con cũng háo hức muốn đi xem.
Taxi có mấy cây số mà mãi mới tới nơi vì đường đông nghẹt người, xe. Cái chán đầu tiên là bảo tàng có 2 cổng có thể vào ra (một cổng chung với Trung tâm hội nghị quốc gia) nhưng người ta chỉ mở có một nên người người chen chúc. Bà nội thì đi chậm, hai con gái thì lách nhanh nên chỉ việc gom đủ người nhà mình một chỗ đã đủ mệt. Vào được tới bên trong con gái bảo: “Mẹ ơi chụp ảnh đi, cây đẹp quá!”. Ừ, để mẹ đưa máy ảnh của mẹ cho con chụp” (Máy ảnh của hai con thì tối chủ nhật tuần trước sau hồi đi chơi chụp ảnh con đường gốm sứ, hoàng thành, đường Bắc Sơn… về con gái để quên trên taxi mất rồi). Kéo khóa túi ra, tìm mãi không thấy máy ảnh. Rõ ràng là trước khi đi mình đã nhớ mở tủ lấy máy ảnh nhét vào túi rồi cơ mà! Chợt con gái bảo: “Mẹ ơi, túi mẹ bị rách rồi”. Lật túi lại xem, một đường rạch dài phía cuối túi ở mặt trong. May mà chỉ bị mất máy ảnh, ví và điện thoại vẫn còn. Mặc dù cái túi rất đẹp, ở cơ quan và ở nhà, bạn bè, chị em ai cũng thích, lại mới mua được vài ngày nhưng mình cũng không tiếc bằng mất cái máy ảnh. Tiền không nhiều nhưng bao nhiêu là ảnh kỷ niệm trong ấy, có nhiều ảnh mình mới chụp chưa kịp copy vào trong laptop nữa, những tấm ảnh ngày đầu đại lễ nữa, rất đẹp. Mà bản thân cái máy ảnh đã là kỷ niệm rồi…
Chán quá là chán nên mình chẳng có tâm trạng để thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật bằng cây, bằng gỗ, bằng đá. Người lại cũng quá đông nên không thể cho hai con đi ăn lẩu Kitchi Kitchi sau khi xem triển lãm như đã định. Ba hai nhí bảo tới đấy chắc xếp hàng 2 giờ chiều mới được ăn. Thôi đành về nhà nấu cơm vậy.
Hai nhí đòi ăn Jolie Bee nên mình chỉ nấu cơm cho hai vợ chồng và bà nội. Ghé qua chợ mua mớ rau muống, mớ ngải cứu, tí thịt. Ở nhà đã có sấu, trứng và cà muối. Bữa cơm đơn giản, canh rau muống luộc dầm sấu, trứng gà ngải cứu, thịt rang cùng cà muối nhưng mọi người đều thấy ngon miệng. Chỉ khổ thân hai nhí, gọi đặt hai xuất Jolie Bee mang tới nhà, nửa tiếng sau mới có một cú điện thoại gọi vào máy ông xã “chú H. ạ, cháu thuê nhà ở tầng 3 đây, cháu nhận hamburger cho chú nhé” rồi tắt máy luôn. Ông xã ớ người ra, nhà mình làm gì có cho ai thuê nhà đâu mà có người nhận bánh hộ? Chắc là cậu thanh niên nào thấy người giao bánh tới nhầm nhà, thấy bánh ngon và tiện bữa trưa nên nhận bừa rồi (tất nhiên là phải trả tiền).
Ông xã gọi điện tới tiệm bánh báo người ta giao nhầm rồi, giao lại cho mình hai xuất bánh khác đi, cô tiếp tân bảo: Vâng, để em kiểm tra lại. 20 phút sau vẫn chưa thấy bánh đâu, mình gọi tới Jolie Bee thì một cô tiếp tân nói: Vâng, để em gọi hỏi lại bạn ý. Thế hóa ra là suốt mấy chục phút vừa rồi các cô ấy chưa làm gì với cái vụ giao nhầm bánh này cả! Mọi ngày có bao giờ thế đâu. Chắc tại Đại lễ đông khách quá đây mà. Thất vọng quá, mình bảo cô bé: thôi em không phải giao bánh nữa đâu, các con gái chị sắp lả đi rồi, chị làm món khác cho con chị ăn vậy. Hai con gái lại đành vào ăn cơm “gần” nguội với thịt, rau thì đã hết, nước rau luộc dầm sấu còn một ít thì ba vừa mới đổ đi rồi. Thôi ăn tạm con nhé, tối mẹ làm sườn xào chua ngọt đền cho.
"Thật tệ hại!" là câu ông xã hay trêu mình và hai nhí hôm nay mình phải lấy để thể hiện cái tâm trạng của mình với Đại lễ một ngàn năm Thăng Long. Dù mình không ở trong đội quân trực tiếp phục vụ Đại lễ nhưng nó đã làm mình mệt tướt bơ. Lại còn thiệt hại về tài chính nữa chứ: Một cái túi đẹp, hai cái máy ảnh, tiền taxi đi làm và đi về vài lượt trong tuần qua vì đường phố cấm lung tung, phải chìa ra một đống thẻ mới tới đưa được xe vào tới cơ quan. Đi taxi cho đỡ mệt, vòng vèo tiền xăng quá tội mà chẳng biết khi nào mới tới được nhà.
Đại lễ ơi là đại lễ! Gọi điện cho chị gái, chị bảo tại dì dạo này đang đen đấy. Tuần tới đi công tác nhớ cẩn thận, đừng có đi loăng quăng mà cũng đừng có mua sắm gì mà vạ vào thân. Ừ nhỉ, hay là tại mình đen chứ thiên hạ vẫn đi chơi Đại lễ ầm ầm có sao đâu!
Em cũng ghét kịch, ghét tranh và ghét ca khúc của ông tướng đó. Nói chuyện vui với Triplec là B đã từng bị ông tướng đó suýt ăn hiếp sau khi chê vở kịch ông ấy viết gây xì căng đan, ông ấy lên tận tòa soạn em vứt vào mặt TBT 1 tập sách, thơ, truyện để biếu và nói : Cái con nhóc đó biết gì mà dám chê kịch của tôi. Trong khi kịch của tôi cả 1 hội đồng nghệ thuật người ta khen! (Con nhóc đó là em, hồi đó em mới vào nghề 2 năm thôi). Thế là TBT cử phụ trách ban em đi xem, khi về phụ trách tuyên bố 1 câu xanh rờn: Nếu là em viết còn phê nặng hơn... Vậy là em thoát... Sau này ông tướng đó mỗi lần gặp em đâm lại niềm nở như được ăn phở. Đã vậy có lần em ngồi với 4 - 5 người bạn ăn bún đậu mắm tôm ở Yết Kiêu, ông tướng đi qua nhìn thấy sà vào ngồi cùng và rồi trả tiền, sau đó "cấp" cho mỗi đứa em 100K (hồi đó tiền đó cũng to), các bạn em sướng và khoái lắm. Sau đó ông tướng mời em lên phòng ông ấy chơi, khoe với em 1 phòng tắm massage cực xịn cả người, và rất nhiều thứ kỳ dị đắt tiền khác... Đúng là nhiều khi người ta giỏi mặt này nhưng lại không biết mình không giỏi mặt kia mà cứ tự xưng xưng... cái đó thật là chán. Nhưng vì người ta có nhiều tiền... mà ở đời hiếm ai chê tiền cả... Đi xem triển lãm sinh vật cảnh em thấy đẹp mà. Và con gái cũng rất thích. Em thấy ở đó còn rộng rãi, con gái còn tung tẩy chạy nhảy khắp Bảo tàng HN. Chia buồn với Triplec về vụ mất máy ảnh. Đi vào chỗ đông người phải cực kỳ cảnh giác, em hay phải đi làm vào lúc đông người nhg có kinh nghiệm cảnh giác nếu không chắc mất liên tục. Chắc Triplec đi vào thời điểm đông người rồi nên k còn hứng vãn cảng. Trong NKK em cũng có chụp 1 số ảnh con gái và mình với các cây quý ở Triển lãm. Thích chị ạ!
:botay:
chị bảo tại dì dạo này đang đen đấy. Tuần tới đi công tác nhớ cẩn thận, đừng có đi loăng quăng mà cũng đừng có mua sắm gì mà vạ vào thân. Ừ nhỉ, hay là tại mình đen chứ thiên hạ.
Chia buồn với em và chia sớt vận xui giùm em nè. Hôm qua chị được một thánh tăng vẩy nước thánh và được Xá lợi Phật ngự trên đầu 5s trong cuộc rước lễ nghênh đón Xá lơi Phật của 38 vị Thánh tăng.
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6824.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/u...h/DSC_6469.jpg
Chị đi nhiều và được chiêm nghiệm nhiều điều kỳ diệu, xong lần đầu tiên trong đời, khi cốt tủy của 38 vị Thánh tăng được di chuyển từ hộp gấm đến nơi trưng thờ. cửa chủa đóng lại, ko ai được ở trong ngoìa những người làm phận sự, bỗng nhiên trong lòng chị trào dâng niềm xúc cảm lạ lùng. Nước mắt chợt ứa ra. Sau đó khi người đàn bà ngoại quốc phụ trách buổi đại lễ, she nói đây là một cơ hội hiếm có chiêm ngưỡng Xá lợi Phật. Vì những lời khấn nguyện của mình sẽ có cơ hội linh nghiệm ngay. Khi đó chị xin Ông Thày của chị, và cũng là một hòa thượng đức độ, uyên bác được đội Xá lợi trên đầu. Chị cầu nguyện trong đó có bạn bè, anh chị em NR được bình an, khỏe mạnh, và hạnh phúc.
Hì hì, chẳng thích nói về ông tướng này nữa
Chị có xem ảnh hai mẹ con Boulevard rồi, cả hai mẹ con tươi lắm. Triển lãm sinh vật cảnh thực ra thì rất đẹp, có nhiều sản phẩm độc đáo, quý hiếm từ khắp cả nước mang về mà không dễ mình có dịp được chiêm ngưỡng nhiều thứ quý như vậy cùng lúc. Tuy nhiên vì chị đi vào ngày thứ bẩy gần cuối lễ nên người đông quá, khắp nơi chỉ thấy người là người, thêm vào đó lại bị rạch túi, mất đồ nên cũng không có mấy hứng thú để thưởng lãm cây, gỗ, đá quý.
Cảm ơn chị đã an ủi, thực sự là Triplec rất tiếc cái máy ảnh, nó là kỷ niệm của một người bạn, người anh tặng cho Tripec...
Chị ON thật may mắn, trong đời có mấy ai có cơ hội chiêm ngưỡng xá lợi Phật đâu. Triplec cảm ơn chị lần nữa vì đã nguyện cầu Phật phù hộ cho anh em, bạn bè NR (trong đó có Triplec) được bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Triplec mong những lời khấn nguyện của chị trong dịp đặc biệt ấy được linh nghiệm
Ngày nghỉ cuối tuần giữa đợt công tác xa nhà. Nằm mãi trong khách sạn cũng chán mà lang thang thì không muốn vì còn phải dành sức cho những ngày làm việc sắp tới. Gọi điện về nhà than phiền với ông xã, ba hai nhí bảo: Hay mẹ nhí đi xem phim đi, rạp đang chiếu Cánh đồng bất tận đấy! Ừ nhỉ, hôm trước đọc thấy quảng cáo từ 22/10 khởi chiếu Cánh đồng bất tận trên toàn quốc. Thế là sau khi tra trên mạng được số điện thoại của một rạp chiếu phim mình gọi điện tới để hỏi lịch chiếu phim và đặt vé. Ok, buổi 15:15. Cô bé nhận điện thoại nói mình chỉ cần tới trước 20 phút để nhận vé.
Đúng ba giờ kém năm taxi thả mình trước cửa rạp chiếu phim. Sau khi nghe mình đọc tên cô bán vé liền đưa cho mình một cặp. Ơ, chị chỉ đặt một vé thôi mà?! Mình bảo. Cô bán vé mình với đôi mắt ngạc nhiên không kém trả lời: Em thấy ghi chị đặt hai vé mà! Hihi, lỗi tại cô bé nhận đặt vé qua điện thoại, chắc nghĩ chẳng có ai lại gọi điện đặt vé cho một người đi xem nên sau khi hỏi tên mình đã mặc nhiên ghi cho mình hai vé :acac:
Phòng chờ đầy người, chủ yếu là các bé teen teen hoặc tuổi sinh viên. Khắp nơi toàn mùi bắp rang bơ!
Một trăm phút xem phim kết thúc, theo dòng người ra ngoài mình kiểm tra lại điện thoại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ mà khi nãy mình biết nhưng trong rạp không thể trả lời. Nhấn phím gọi lại cho chị bạn đồng nghiệp:
- Chị à, gọi em có việc gì thế?
- Ừ, hỏi thăm em đang làm gì, có đi đâu chơi không thôi.
- Em mới xem phim xong, vừa chui trong rạp ra.
- Đi xem cùng ai?
(Ơ, tại sao lại phải cùng ai)
- Em đi xem một mình thôi chị.
- Xem phim gì?
- À, phim Cánh đồng bất tận.
- Có hay không? Phim Việt Nam hay phim nước ngoài?
.....
:acac: :acac: :acac:
Tối về khách sạn lên mạng đọc tin tức. Thấy một bài trên Vietnamnet (hay vnexpress gì đó) viết về các sao nhà mình xem phim Cánh đồng bất tận, trong đó có đoạn kể ca sĩ Hồng Nhung nói đại ý cô ấy chưa đọc truyện Cánh đồng bất tận nhưng xem phim thấy rất cảm động, bla…bla….
Đọc tới đây thì mình chợt hiểu rằng chị bạn mình không biết Cánh đồng bất tận cũng không có gì lạ và Cánh đồng bất tận cũng không quá nổi tiếng như mình nghĩ, vả lại không phải ai cũng rảnh mà đọc truyện như mình, hihi…
Cảm nhận của mình sau khi xem Cánh đồng bất tận là phim có nhiều cảnh quay đẹp, ý nghĩa. Mình rất thích cảnh Sương (Đỗ Thị Hải Yến) cô đơn, xiêu vẹo đi trong cánh đồng cỏ năn cao lút đầu người khi từ bỏ mấy cha con ông Võ (Dustin Nguyễn) và cảnh cuối phim khi Nương (Lan Ngọc) đứng giữa cánh đồng lúa đang trổ bông âu yếm nói với đứa con trong bụng về việc cô sẽ đảm bảo cho nó có một tương lai sẽ tốt đẹp hơn so với tổi thơ của mẹ nó. Diễn viên đóng đạt, nhất là Dustin Nguyễn và Lan Ngọc. Truyện phim khá sát với tác phẩm văn học gốc.
Chỉ có một số điểm nhỏ mình nghĩ phim sẽ khá hơn nếu không có những chi tiết này. Trước hết là giá như nhân vật Sương được lồng giọng miền Nam thay vì để nguyên giọng Bắc của diễn viên Đỗ Hải Yến. Trong một phim đậm chất Nam bộ, rặt người Nam bộ như Cánh đồng bất tận thì giọng Bắc duy nhất của Sương nghe nó rất “chỏi” và lạc lõng. Hơn nữa, trong thực tế, rất hiếm có cô gái ăn sương gốc Bắc nào lại phiêu bạt vào kiếm ăn ở tận những vùng xa xôi hẻo lánh nhất của miền Tây (có chăng là ngược lại). Phải chăng vì đạo diễn đã chiều và nể diễn viên chính mà không lồng giọng Nam cho nhân vật Sương?
Một chi tiết nhỏ nữa mà các nhà làm phim đã cố tình thay đổi so với nguyên tác văn học, có lẽ để cho hình ảnh của cán bộ chính quyền trong phim bớt xấu (nhưng cũng chẳng làm cho cuộc sống của gia đình người chăn vịt bớt đi phần đắng cay, nghiệt ngã). Đó là chi tiết các nhân viên của đội kiểm dịch gia cầm xã theo nguyên bản trong truyện của Nguyễn Ngọc Tư đã được đổi thành những kẻ giả danh kiểm dịch viên đến dọa tịch thu để tiêu huỷ đàn vịt nhà ông Võ. Chi tiết thay thế này rất vô lý vì tuy bố con nhà ông Võ là những kẻ chăn vịt đồng nhưng cho dù có nay đây mai đó thì năm này sang năm khác họ cũng chỉ chạy từ "góc" này sang "góc" khác của “cánh đồng” mà thôi, những vùng quê và con người quanh đó hẳn họ cũng không quá xa lạ để mà dễ dàng bị lừa và khiến Sương phải đi cứu đàn vịt theo cách ấy. Chỉ một thay thế nhỏ nhưng nó khiến phim gợn lên điều không hợp lý.
Còn điều này, khi đọc truyện Cánh đồng bất tận mình chỉ thấy sao những con người ấy khổ quá thế và cũng nghĩ theo cách mà nhiều người suy nghĩ và diễn giải (có lẽ đó cũng là điều tác giả muốn truyền tải), đó là oán hận và trả thù không phải là cách để giải thoát con người, nó chỉ mang lại cho con người ta càng nhiều đau khổ mà thôi. Mình cũng giận và ghét nhân vật Võ trong truyện, chính sự cay nghiệt của ông ta đã làm khổ và mang tai họa tới cho ông ta và các con mình. Bây giờ xem phim mình lại nghĩ (không biết có phải tại vì nam diễn viên rất đẹp trai và đàn ông không?!) là có ác quá không khi bắt người đàn ông chăn vịt ấy phải chịu quá nhiều tai ương, nghiệt ngã trong đời? Tất cả những chi tiết trong phim đều có thể có thật trong cuộc sống nhưng đổ nó hết lên cho một người thì có vẻ ác quá, cho dù để truyền tải một triết lý, một bài học luân lý nào đó, hay để bi kịch hóa câu chuyện cho thật căng trước khi thả ra một cái kết theo hướng có hậu khi để Nương thay lời kết nói rằng tương lai của đứa trẻ trong bụng cô chắc chắn sẽ hơn mẹ nó vì nó sẽ được đi học, được mẹ chăm sóc và vì “là con trẻ, đôi khi cũng cần tha thứ cho lỗi lầm của người lớn”.
Chị họ em cũng giống chị, mỗi lẫn đi là cả vài tuần luôn, chắc cùng nghề quá :D Chị em con còn nhỏ và chồng lại đi công tác xa nên mỗi lần đi là ở nhà nháo nhào nhào. Trước mẹ chồng còn giúp đỡ nhưng về sau trót tiết lộ đi công tác xa vất vả ở nhà chứ mình đi thì khổ gì nên mẹ chồng ko muốn hợp tác nữa :D
Ừ, đi công tác xa nhà, mình vất vả một thì ở nhà mọi người vất vả mười. Cũng may mà mọi người ở nhà điều hiểu công việc của mình và ủng hộ chứ không chắc chị chuyển nghề lâu rồi :)
Chị ơi xem Cánh đồng bất tận xong em cũng mê anh chàng Dustin Nguyễn ấy rồi, chắc phải đi xem lại lần nữa thôi. Mê cả những cánh đồng trải dài đến vô cùng ấy. Những vạt cỏ dường như vô tận nhưng số phận con người có giới hạn, vì kết cục phim có hậu.
Xem xong cảm thấy yêu đời yêu người hơn, nhất là con người và sông nước miền Tây hihi
Ừ, chị cũng mê cảnh sông nước Miền Tây, mê những câu vọng cổ và mê cái thật thà mà khoáng đạt của người Miền Tây.
Quên, mê nhiều món ăn miền Tây nữa, trừ các loại mắm, hihi...
OA mê mắm, mê các loại mắm đến mê mẩn như là.
1. Mắm tôm loảng.
Loại mắm bình dân nhất, dậy mùi quyến rũ nhất. Nếu thiếu vắng nó thì các hàng thịt chó sẽ ca bài "buồn ơi xin chào mi". Chả cá Lã vọng cũng sẽ ca tiếp theo. "Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn"...:rolleyes:
2. Mắm rươi
Ui, ui. Loại mắm này làm công phu, trưng lên cũng công phu, khi ăn còn công phu nữa...
Thui, viết thế thui nếu ko OA lên cơn nghiền mắm lại mua luôn vé mb bay về liền để hít hà dăm ba loại.
Thế nên Triplec mới không có cơ hội thưởng thức nhiều món ngon theo đúng kiểu chị ơi. Thịt chó thì chấm muối chanh, chả cá thì chấm nước mắm chua ngọt:D. Thực ra thì Triplec biết ăn hai loại mắm là mắm tôm chua và mắm tép (mầu đỏ hồng, cũng có vị hơi chua), ăn với thịt ba chỉ hoặc chân giò luộc.
Chị nhắc đến mắm rươi, ở nhà bây giờ đang là mùa rươi đấy. Hôm nọ em thấy ở chợ nhà em bán nhiều lắm, có cả củ niễng nữa nhưng vì đã chuẩn bị làm món chả cốm rồi rồi nên không mua ruơi. Chắc cuối tuần này phải đi chợ làm món chả rươi. Con gái em thích món này lắm. Rươi đắt lắm, 30 ngàn một lạng xúc lên toàn nước nhưng mà một năm chỉ có mấy ngày có rươi nên phải tranh thủ mà ăn :o Em chưa ăn mắm rươi bao giờ, chắc là ngon lắm.
Biết thế thì đừng ăn mắm cá nhé :D:o:D
Một Tiếng Em
Đinh Hùng
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của chút hương thầm khi mới quen
Cùng bóng hàng cây gập giữa đường
Âm thầm tôi ngỏ tấm tình thương
Bao nhiêu hoài bão, bao hy vọng
Nói hết cho lòng nhẹ mối vương
Rồi đây trên những lối đi này
Ta sẽ cùng ai tay nắm tay
Nhịp bước năm cung đàn ảo tưởng
Buông chìm tâm sự nửa đêm nay
Từng bước trôi cùng trăng viễn khơi
Thâu đêm chưa hiểu miệng ai cười
Nụ cười gởi tự thiên thu lại
Tiền kiếp xưa nào em hé môi?
Dĩ vãng nào xanh như mắt em
Chao ôi! màu tóc rợn từng đêm
Hàng mi khuê các chìm sương phủ
Vời vợi ngàn sao nhạt dáng xiêm
Kỷ niệm thơm từ năm ngón tay
Trăng lên từng nét gợn đôi mày
Bóng hoa huyền ảo nghiêng vầng trán
Chưa ngát hương tình, hương đã bay
Sông biển nào nghe thấu nỗi niềm?
Sóng đâu còn khóe mắt thâm nghiêm
Lòng ơi hoài vọng bao giờ nói
Thăm thẳm trùng dương một tiếng em
Nhẹ bước chiêm bao tưởng lạc đường
Rưng rưng mùi phấn bỗng ngùi hương
Sương đầm vạt áo mong manh lệ
Sao rụng bay vào tóc dạ hương
Tôi lánh trần ai đi rất xa
Bâng khuâng sao lạnh ánh trăng tà
Ngày mai hứa hẹn bừng hương cỏ
Tôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa
Lòng mãi ngóng chờ một tiếng em...
Lòng mãi ngóng chờ một tiếng em
Hàng cây ngơ ngác phố không đèn
Cuối nẻo người đi không hẹn ước
Sao buồn thôi rơi trong mắt đen
Ừ, trách chi ai để muộn phiền
Có chăng cũng chỉ cuộc ảo duyên
Luyến thương ngày ấy nay đà nhạt
Sao mãi huyễn mang lời ước nguyền
Mộng du từng chiếc lá thu rơi
Cung thương lỡ nhịp phách rối bời
Hao gầy năm ngón tay nâng phím
Run rẩy tiếng đàn đêm chơi vơi
Còn đâu hàm tiếu nét môi tươi
Thiên di mỏi ngóng tắt tiếng cười
Dĩ vãng đã qua không trở lại
Sao còn thương nhớ mãi khôn nguôi
Ước thời gian chạy ngược vòng quay
Để tóc mãi xanh với tháng ngày
Để mi mãi rợp mầu nhung nhớ
Hoa cỏ hồn nhiên nhẹ gót hài
Người lánh trần ai đi thật xa
Quan san mấy nẻo dặm sơn hà
Biết chăng lặng lẽ nơi chốn cũ
Ai ngồi gỡ mộng bướm và hoa.
Triplec. April 5, 2011.
Thế là em đã quay về nhà với những dòng thơ Đường thi đẹp mượt mà và xúc động.
Chúc em có nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Người ngồi gỡ mộng bướm hoa
Quăng thương tuột nhớ phách ca rối bời
Hao gầy vai vạc buông lơi
Mây giăng màu nhớ chân trời thiên di
Ô, lão đệ đi đâu lâu lắm Triplec mới thấy về chơi. Lão vẫn mạnh đấy chứ. Tam cung lục viện của lão mở đến đâu rồi?
NHỚ
Dừng bước phiêu du một buổi chiều
Đường thi quạnh quẽ quán đìu hiu
Đọc trăm nét bút đề trên vách
Nhớ cô chủ quán dạ buồn hiu
Tiếng đàn Tư Mã dây chùng phím
Gốc liễu Chương Đài phủ rong rêu
Bạn hiền tri kỷ giờ xa quá
Say chén Hồ trường nuốt cô liêu.
N4
Nhớ…
Nhớ thơ con chữ ngẩn ngơ
Hồn đi với gió tình hờ cùng mây
Duyên đâu gặp gỡ vườn này
Lả lơi câu chữ men say từng vần
Những dòng lục bát tri âm
Ngọt bùi chia sẻ giữa năm tháng đời
Miên man trong ánh trăng lơi
Từ trong cùng tận ngập trời luyến thương
Rồi người khuất nẻo phong sương
Hạ xơ xác nắng thu lần lữa qua
Nợ tình chưa trả đã già
Bến mơ ngày nọ đã tan hoa rồi
Vần thơ con chữ chơi vơi
Người ngồi sắp chữ đánh rơi mất hồn...
CCC
Lê Cát Trọng Lý, một cái tên mới xuất hiện trong làng âm nhạc Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng đã trở thành một hiện tượng. Mới ngoài hai mươi tuổi nhưng cô gái nhỏ nhắn gốc Đà Nẵng này đã có trong tay không ít giải thưởng khi với danh hiệu ca sỹ, khi với danh hiệu nhạc sĩ. Với chất giọng mộc mạc, tươi mát và đáng yêu cô chuyên hát các các khúc do mình sáng tác và với nhạc cụ hỗ trợ duy nhất là cây ghi-ta thùng. Năm 2008 với ca khúc Chênh Vênh cô đoạt giải Bài hát của tháng rồi Bài hát của năm (giải dành cho ca sỹ) trong hệ thống giải thưởng Bài hát Việt của Đài truyền hình Việt Nam. Khi ấy cô mới 21 tuổi. Hai năm sau cô đoạt giải "Nhạc sĩ của năm" ở Giải cống hiến 2010 do các phóng viên văn hóa nghệ thuật bầu chọn. Tiếp đó với tư cách ca sĩ cô đoạt giải Album vàng tháng 4/2011. Âm nhạc của cô cũng giản dị, mộc mạc như con người, giọng hát cô nhưng cũng đầy suy tư, triết lý. Có người gọi cô là "Trịnh Công Sơn nữ".
Vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định một điều gì to tát nơi cô. Lê Cát Trọng Lý còn trẻ và cuộc đời âm nhạc của cô còn thênh thang phía trước. Thôi, hãy đến đây nghe cô kể chuyện qua những lời ca và nốt nhạc của mình...
http://youtu.be/Rw9_eLDzskM
Triplec loay hoay mãi mà không làm sao để post youtube clip lên đây. Ai rành chỉ cho Triplec với nhé.
Many thanks in advance
[FYT]http://www.youtube.com/watch?v=Rw9_eLDzskM[/FYT]
Cảm ơn Smod Đông Quân. Anh chỉ cho Triplec cách post youtube clip lên NR với. Ngày xưa Triplec nhớ là có làm được mà sao giờ lại không thể
Anh cũng "mày mò" thôi:
- Coppy link ở thanh address của trình duyệt (đừng lấy ở chỗ "chia sẻ") ví dụ như clip trên là:
http://www.youtube.com/watch?v=Rw9_eLDzskM
- Rồi paste vào giữa thẻ "You Tube" trên cữa sổ soạn văn bản đầy đủ: [FYT].....[/ FYT]
- Thế là xong.
Trip làm như Smod ĐQ hướng dẫn cho đơn giản hoặc muốn chi tiết thì ghé qua đây đọc:
Cảm ơn anh Phù sinh.
Vợ, người tình và hồng nhan tri kỷ
Thế nào là vợ? Vợ là người con gái mà bạn tình nguyện giao cả gia tài cho cô ấy cất giữ.
Thế nào là người tình? Người tình là người con gái mà bạn hẹn hò vụng trộm với cô ấy và sợ vợ phát hiện.
Thế nào là hồng nhan tri kỷ? Hồng nhan tri kỷ là người con gái mà bạn có thể nói với cô ấy tất cả mọi bí mật kể cả điều mà bạn không thể nói được với vợ hay người tình.
Vợ là một sự ràng buộc, ràng buộc bạn không thể tùy tiện cặp bồ với một người con gái khác; người tình là một sự bù đắp, bù đắp cho bạn những tình cảm mãnh liệt mà ở người vợ còn thiếu hoặc bạn không tìm được ở người vợ;hồng nhan tri kỷ là sự chỉ rõ, chỉ rõ sự mê say trong trái tim bạn.
Vợ sống cùng bạn từng ngày, người tình tiêu tiền cùng bạn, hồng nhan tri kỷ nói chuyện cùng bạn. Vợ không thể thay thế người tình, vì vợ không điều khiển được tình cảm như người tình; người tình không thể thay thế vợ, vì người tình không có được tình thân như vợ; vợ và người tình đều không thay thế được hồng nhan tri kỷ, vì đó nhu cầu của tinh thần.
Vợ là người con gái không hề có chút quan hệ máu mủ nào với bạn nhưng lại bồn chồn mong nhớ mỗi khi màn đêm đã xuống mà bạn chưa về nhà; người tình là người con gái không hề có chút quan hệ gia đình với bạn nhưng lại làm cho bạn thỏa mãn mùi vị ái tình của đấng nam giới; hồng nhan tri kỷ là người con gái chẳng có quan hệ gì với bạn cả nhưng lại có thể chia sẻ với bạn những vui buồn phiền muộn,
Vợ là một ngôi nhà, là một bến cảng mang cho trái tim nông nổi của bạn sự vỗ về an ủi; người tình là gánh nặng của ngôi nhà, chẳng qua chưa đến nỗi vạn bất đắc kỷ, bạn không muốn vứt bỏ;hồng nhan tri kỷ là vật tô điểm cho ngôi nhà,không có cô ấy bạn không thấy cô đơn, nhưng bạn sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì.
Sự quan tâm của người vợ như một ly nước lọc, có lúc trở thành sự lảm nhảm, chỉ khi bị ốm mới trở thành sự ôn hòa;sự quan tâm của người tình như cốc nước lọc đó bỏ thêm chút đường, dần dần qua một đêm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn;sự quan tâm của hồng nhan tri kỷ giống như cốc cafe khi bạn đang làm viêc lúc nửa đêm, càng uống càng tỉnh.
Khi vợ có bầu thì sẽ hỏi bạn muốn có con gái hay con trai một cách rất tình cảm; khi người tình có bầu với bạn thì sẽ khóc và hỏi bạn phải làm sao bây giờ? đối với hồng nhan tri kỷ, bạn sẽ kể cho cô ấy nghe chuyên người tình của bạn có bầu và sẽ hỏi cô ấy bạn nên làm thế nào. Ngay đối với người vợ, chỉ sau khi bị cô ấy phát hiện bạn mới nói rằng "Thật ra, anh đã muốn nói với em sớm hơn" sau đó cố gắng hết sức để giải thích, và giả bộ rất đáng thương.
Khi vợ về nhà mẹ đẻ một tuần không quay lại bạn cũng không thấy nhớ; khi người tình mới 3 ngày không gặp bạn liền gọi điện cho cô ấy: Em đi đâu đó? Tối nay chúng mình đến nơi cũ uống cafe được không? Khi trong lòng cảm thấy buồn khổ, bạn chỉ muốn tìm hồng nhan tri kỷ để trò chuyện, nói với cô ấy chuyện vận mệnh của bạn giữa vợ và người tình, thực tế không thể chịu đựng được nữa.
Cái mà làm đàn ông không chịu nổi đó là sự lảm nhảm của người vợ, nước mắt của người tình và sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ. Sự lảm nhảm của người vợ làm đàn ông thấy đã rối cả lòng lại càng thêm rối hơn, nước mắt của người tình làm cho trái tim của đàn ông mềm yếu hơn, sự hiểu lầm của hồng nhan tri kỷ làm cho đàn ông thấy bị tổn thương, hụt hẫng.
Người vợ tốt nhất là người mà đàn ông có thể tìm thấy ở cô ấy người tình và hồng nhan tri kỷ, chỉ là cảm giác thôi mà đàn ông khó có thể tìm thấy. Người tình tốt nhất là người mà khi mối quan hệ của bạn và cô ấy bị vợ bạn phát hiện, cô ấy sẽ chủ động rút lui mà không có một yêu cầu gì hết, nhưng khó mà tìm được điểm này của người tình. Hồng nhan tri kỷ tốt nhất là người đến một ngày nào đó sẽ trở thành người tình, thậm chí thành vợ của bạn, chỉ là cái suy nghĩ này chẳng có chút hiện thực gì cả.
Nếu như có thể, đàn ông rất muốn biến hồng nhan tri kỷ thành người tình, nếu có thể nữa thì sẽ muốn cô ấy thành người vợ. Nhưng nếu hồng nhan tri kỷ trở thành vợ rồi thì sẽ không còn là tri kỷ nữa, bởi vì rất ít đàn ông muốn biến vợ thành tri kỷ. Trái tim đàn ông có rất nhiều bí mật không thể tuỳ tiện nói cho vợ nghe, không thế thì làm sao gọi là đàn ông nữa.
Lấy vợ là vì sợ người khác nói ra nói vào, tìm một người tình là vì muốn thêm chút gia vị vào để điều chỉnh cái cuộc sống tẻ nhạt, muốn có hồng nhan tri kỷ vì muốn tưới cho tâm hồn trống rỗng của họ một chút canh. Đàn ông cả đời đi tìm không phải là vợ, cũng không phải là người tình mà là hồng nhan tri kỷ.
(Sưu tầm)