hihi, nhìu khi do áp lực cuộc sống, công việc, nhiều lúc cảm thấy không có chỗ đứng:D:D:D......bít lèm seo!:D
Printable View
:D:D:D
Trả lời giùm Hahaha nè:o
Chật lắm, tim anh nhỏ thế này
Phiền em, ra khỏi, để người thay
Ngàn hoa khoe sắc muôn đường đợi
Tình đó phai mờ... chỉ gió mây
Không còn chỗ đứng, hiểu cho anh
Gói lại đi em giấc mộng lành
Lối rẽ chia rồi đừng vướng víu
Như là chẳng gặp chẳng quen anh!
:D:D:D
Cứng chỗ hết sao? chán cuộc đời
Thân giun than khóc, ngắm sao rơi
Anh ơi cố gắng, vui lên nhé
Còn có em đây, những tuyệt vời....
Nam nhi chi chí, xin đừng nản
Có chỗ đứng rồi, có em thôi
Vùng lên anh nhé, em vẫn đợi
Hoa bướm ngày xưa, những gọi mời.......
@Xin thay thế HL trả lời cho anh nào đó:D:D:D
Mong rằng chúng ta luôn có chỗ đứng mãi mãi....:youarethewoman:
Hahaha giúp ai hô khẩu hiệu dzị?
Thay ai đó trả lời cho ai đó luôn nè...:D:D:D
Đã muộn rồi anh..khóa cửa lòng
Tình kia gác lại muốn thong dong
Bướm ong rồi cũng ra bèo bọt
Thương lấy mình thôi... tội quãng vòng
Cái gọi tình yêu chỉ giỡn đùa
Biện bày khắp chợ bán rồi mua
Nửa đời hành khất, bàn tay trắng
Lạc chuyến xe sang... chẳng ghế chừa
:D:D
Em nỡ đành sao, khoá cửa.......đình
Bao canh chờ đợi, đón bình minh
Đầm kia đục đấy, sen vẫn nở
Bao trái tim yêu, vẫn đợi tình
Ngày mai con nước lại dâng đầy
Sương mù bay toả, hoá thành mây
Nam Bắc chung tay nuôi ước nguyện
Thổi cháy bùng lên lửa tình gầy......:cool::cool:
@ chuyển qua vai nam:D:D:D
:D:D:D
Nói giùm ai thế nhỉ?
Lỡ khóa hôm qua... khóa một đời
Thôi đừng anh nhé tiếng yêu lơi
Sen khờ đã chết trong đầm cạn
Xác rã còn chi... đất mục vùi
Ngày mai... mộng ấy chẳng về đâu
Nam Bắc xa xôi khó nhịp cầu
Ngọn nến guộc gầy... không thắp tới
Cam hàng lệ nhỏ suốt bao lâu....
:D:D
Sau bao cuộc hành quân, di cư gian khó,"vạn lý trường chinh", sau bao cuộc" chiến đấu" với đủ thứ thù trong giặc ngoài, cuối cùng cũng thiết lập được một quốc gia tự trị nhỏ bé nhưng yên bình, dẫu còn nhiều khó khăn.
Chính quyền nhân dân được thành lập, từ nhân dân mà ra và phục vụ, là nhân dân.:nguong:
Hoà bình và thịnh vượng, ngoài những cơ sở tuyệt mật của chính phủ, người dân có thể tự do đi lại trên khắp đất nước họ.:cool:
Một khu tự trị bí mật lại bỗng dưng được thành lập,trong quốc gia vốn đã nhỏ bé và đoàn kết:botay:, dẫn đến cuộc chiến khốc liệt giữa hai phe ủng hộ và phản đối.
Là một người dân, ta cần núp kỹ và không nên ra khỏi nhà trong những ngày này......:D
trích: biến động chính trị ở NikeRia
nguồn:http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A1o_lo%E1%BA
http://image.tin247.com/vnexpress/08...852-13-287.jpg
http://image.tin247.com/vietnamnet/0...30-825-704.jpg
Tình cờ Nắng ghé lại nhà
Chiến tranh khốc liệt như là ngày xưa
Ha ha giờ đã về chưa?
Cho xin một gáo nước mưa đỡ lòng :nhaodzo:
Xem kìa con nước xanh trong
Nối liền một giải núi sông đất trời
Nhẩn nha hưởng cái sự đời
Lâu lâu "thể dục" cho vơi ngày buồn...:
mời đây, mời cả lu luônD:nhaodzo:
http://www.hoahodiep.com/editor/asse...0va%20nuoc.jpg
http://www.baovietnam.vn/articles-im...nh-63437-1.jpg
Nhân dân tiến bộ thế giới mitting ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ.
http://dongautaivietnam.com/photo/al...inh-tai-co.jpg
Tình cờ phóng viên chụp được cả mem naked truth cũng tham gia:
http://images7.dantri.com.vn/Uploade...ta27220081.jpg
Đồ Sơn
Đồ sơn chắc khác với đồ nhà
gỗ rỗng bên ngoài phủ sắc hoa
Loè loẹt trông xa quân tử hám
bèo nhèo ngó thẳng khách nhân...la
Phải chăng giẻ rách che tâm thánh
Chắc hẳn sơn son ấp dạ tà
Thôi nhé quay về bên lối nhỏ
Đồ nhà là nhất ấy lòng ta
@sắp đi ĐS mà tương bài này chắc bị đủi về quá
Vặn vẹo cô em dựa trước nhà
Làm ra dáng bộ gái phồn hoa
Đong đưa con mắt vờ xa ngó
Chúm chím làn môi giả tít la
Lãng tử về qua khi sáng sớm
Tao nhân ghé lại lúc chiều tà
Chưa đi sao biết nơi đào động
Ắt hẳn Đồ Sơn phải khác..”ta”
(Huyzozo)
Đồ sơn cũng vậy giống her nhà
bới móc tim sâu tưởng là hoa
Người cũ tình thâm nên khổ nhục
Thân tàn ma dại dễ sầu la
chơi bời tý toáy nhưng mình hoảng
đánh chén đa đoan phải kẻ tà
dẫu hám mặc ai thời chỉ thích
Đồ nhà đúng thật hợp cho ta
(Yeu100c)
Lâu lắm mới có dịp vào phòng cấp cứu ( bệnh viện thì tới hoài, khu vực khác) oái cha, sao mà người ta bệnh nhiều quá vậy, các khu vực xét nghiệm phụ trợ, chụp film......đông thật là đông.
Bệnh nhân và thân nhân trong khi điều trị hoặc chờ kết quả, trú tạm trong những phòng trọ "kinh khủng" hoặc lê la tràn lan trong và xung quanh bệnh viện.
Ta tự hào có tuyến y tế cơ sở dầy đặc, sao mà vẫn dồn hết lên saigon thế này, tuyến xã huyện yếu thì còn chấp nhận, không lẽ tuyến tỉnh, thành phố cũng không bằng những phòng khám bé tí bu quanh những bệnh viện lớn ở SG?
Nghĩa là vẫn thế, chỉ ở hai trung tâm thôi, cảm thấy may mắn khi mình sống ở một trong hai nơi này.
Cảm thương cho những đôi mắt, tấm áo bạc màu của người tỉnh xa, khi lỡ vướng ốm đau!
Áo cô bạc phếch sắc màu
Mắt anh loang loáng nỗi đau kiếp nghèo
Xấu ngày lại vướng cái "eo"
Bôn ba thành thị nhóc nheo cảnh đời......:eek:
Đem tặng rồi!
ôi sao hôm nay uống mau say quá
NGUYỆT
Bẽn lẽn Trăng về gợi ý thơ
Vườn khuya trúc liễu thỏa mong chờ
Thân ngà dáng ngọc treo hờ hững
Tóc mượt vai mềm xõa ngẩn ngơ
Rộn rã ong chuyền đùa má thắm
Dập dìu bướm lượn ghẹo môi mơ
Xuân tình phơi phới vần đan ngỏ
Mặc khách tao nhân chợt thẫn thờ
(huyzozo)
Sông
Lờ đờ sông chảy hoạ bài thơ
Tĩnh lặng đồng quê vẫn đợi chờ
Nước biếc làm hồn như lãng đãng
Non xanh khiến dạ tựa lơ ngơ
Quê hương khốn khó nuôi ao ước
Tổ quốc đói nghèo ủ mộng mơ
Dẫu có xa xôi lòng chẳng biệt
Tổ tiên muôn kiếp đã tôn thờ
LỀU NÁT.
Lúp xúp bên đường một quán thơ.
Nát be nát bét tự thuở giờ
Đầu hồi trăng treo qua ngàn lá.
Cuối bếp thẹn thùa sợi khói lơ.
Lữ khách dừng chân rũ gió bụi.
Ngại ngần thôn nữ dáng co ro.
Lều nát xem chừng như rã nát.
Bỗng dưng rạng rỡ đến bất ngờ...
( HNhu - 2/5/2010 )
Tâm tư!
Mấy ngày lộn xộn với tùm lum
Bạn hữu anh em cứ núp lùm
"Chatbox" thênh thang như bãi tõm
"Pi em' rộng rãi tựa cầu tùm
Ngược xuôi bên ấy thân cò lả
Tất tả đằng này phận cống nhum
Góp sức hai bờ mà hoá một
Cùng vui như pháo nổ bì bùm:D:D
Mượn vận mần thử chút thôi chứ bài của bác HHH thì em chưa đủ chữ để họa. Lần sau bác xướng vận dễ thôi ạ..
NỖI ĐAU .
Thành cổ nghìn năm vẳng tiếng bùm
Thương nàng Châu Mỵ phận còm nhum
An Vương nổi giận, gươm đưa... "phựt"
Trọng Thủy ăn năn, giếng nhảy... "tùm"
Lỡ chẳng nghe lời người dưới trướng
Nên đành ai oán kẻ trong lùm
Muôn nơi Triệu giặc thò nanh Cọp
Xã tắc như thuyền đắm mái lum
Hzz
Ngày nghỉ
Sáng ăn hủ tiếu quán Ty Lum
Ngồi khuất đằng sau đám bụi lùm
Miếng thịt nâng lên buông tiếng tõng
Giọt chanh rớt xuống vọng âm tùm
Kêu thêm một dĩa cân sò huyết
Gọi nữa hai tô ký ốc nhum
Hải sản no nê lòng thấy lạ
Hồ bơi thẳng tiến đến rồi "bùm"
@ Xin lỗi vì say quá gieo âm "lạ", chính tác giả cũng chả họa lại được, thôi thì xin trả lễ, xin tả vận họa bài của Huy, vụ "ùm" xin được khép lại:D
xa...ta.
Chim muông hoa lá vốn chung nhà
Rồi gió giông về thổi bật xa
Hoa lá lênh khênh phô dáng ngọc
Chim muông ủ rũ lộ thân ngà
Nhà xưa gom góp buồn dần xuống
Đất mới ôm đồm hỷ lại ra
Ngọn Nến ngày nao giờ có nhớ
Là ta thuở ấy giờ là ta?
Từng!
Ngửa cổ mà đưa chén rượu lưng
Men cay như nghĩa bạn cùng từng
Tim hồng bỗng chốc thành mờ nhạt
Tình thắm đột nhiên hoá dửng dưng?
Quá khứ qua rồi cho dạ tới
Tương lai còn đến để ngày dừng
Cao sang thanh khiết lòng ai chọn
Ta mất ta rồi trách lệ rưng!
MẤT - CÒN...
Ai mất ai còn ai...hỡi ai
Ai ngồi với một chén rượu cay
Ai đang chén thù cùng chén tạc
Ai biết ai còn nhớ chốn này.
Ai biết ai còn nhớ chốn này.
Ai làm cơn gió với ngàn mây.
Ai làm tượng đá trơ gan chọi
Ai biết rồi đây cũng có ngày...
( HNhu - 9/5/2010 )
Chả biết gì!
Em chỉ yêu thôi chẳng biết gì
Làm sao em biết dấu chim đi
Làm sao em biết biển lạ lẫm
Làm sao em biết đá diệu kỳ
Làm sao em biết rừng bao lá
Làm sao em biết gió lâm li
Làm sao em biết lòng Trọng Thuỷ
Làm sao em biết, biết làm gì!:botay:
Than khóc Vờ ni!
Lẳng lặng mà nghe tiếng khóc than
Hôm nay chứng khoán đỏ hai sàn
Gà con rời tổ phận xa xứ
Cá mập buông tay kiếp chạy làng
Lu chíp lộ thân phường lếch thếch
pen nì rõ tướng lũ lang thang
Còn đâu những lúc vui mơ đẹp
Một phát vươn tay tới địa đàng! :khoc1::khoc1::khoc1:
[QUOTE=hahaha;89300]Chả biết gì!
Em chỉ yêu thôi chẳng biết gì
Làm sao em biết dấu chim đi
Làm sao em biết biển lạ lẫm
Làm sao em biết đá diệu kỳ
Làm sao em biết rừng bao lá
Làm sao em biết gió lâm li
Làm sao em biết lòng Trọng Thuỷ
Làm sao em biết, biết làm gì!:botay:[/QUOTE
Yêu mà phải biết nhiều thế anh ơi ??? Với Em thì không cần nhiều thế đâu ạ! hihi, đùa thôi, có cảm giác là khi yêu thì mọi vật đều thay đổi và kỳ diệu hơn đúng không ạ?
Em biết vào yêu là sẽ buồn
Môi cười mà nước mắt chực tuôn
Tự hứa từ rày không yêu nữa.
... ( hông biết phải viết gì thêm! )
Chú Hhaaha, phụ HNhu nghen.
Thì, chị cho "nó" thấy gì đi ạ!